4 p2

59 11 0
                                    

Năm 1932, vào khoảng tháng Giêng, trước Tết Nguyên Đán, Vương Thế Xương – chủ một cửa hàng bách hóa nổi tiếng và có uy tín ở Nam Kinh – đã gọi điện nói rằng muốn đến thăm phủ Kim trước Tết, tiện thể bàn với Kim thiếu gia về chuyện tiền thuê cửa hàng và tiền thuế năm tới.

"Nghe nói ông bà Kim đã lâu không về nhà, tuy rằng việc du ngoạn là thú vui đời người, thế nhưng dòng tiền chảy nhanh như sông Hoàng Hà, chỉ cần do dự, chậm trễ một chút là có thể mất trắng, không thể xem nhẹ được. Mong thiếu gia dành chút thời gian rảnh, lão phu đây sẽ đích thân đến thăm nhà, chúng ta vừa uống vừa bàn chuyện, cũng có thể thư giãn một chút."

Điện thoại trong thư phòng reo khoảng bốn, năm giây thì tôi nhấc máy. Vương Thế Xương trong điện thoại nhấn mạnh hai từ "thư giãn" một cách rõ ràng, như một quả cân rơi từ trên cao xuống, khiến tim tôi co lại, run rẩy. Người làm kinh doanh luyện nhiều công phu về miệng lưỡi, chỉ cần tùy tiện thốt ra một từ cũng có thể biến thành dao kiếm, kim châm, dù không trúng tâm nhưng đâm vào da thịt cũng đủ đau. Tuy nhiên, điều này chỉ những người cũng làm kinh doanh hoặc những người tinh ý mới nghe ra được. Tôi sinh ra vốn nhạy cảm và hay gặp phải vận xui, nếu đổi lại là Kim Mẫn Khuê nghe máy thì e rằng chỉ có nước bị chém thật.

Trong nhiều màn kịch hay đã diễn ra, những người bị tổn thương thường là người do Vương Thế Xương cử đến, nhưng tính kỹ lại cũng chỉ có hai lần. Lần đầu là khi tôi mới đến chưa bao lâu, việc nhớ mặt mũi người khác với tôi thực sự là một khó khăn. Cuối tuần trước tôi đến cửa hàng bách hóa để lấy đơn hàng cho phu nhân đã đặt trước hai tháng, vài ngày sau gặp lại đã thấy một khuôn mặt đáng ghét mới. Lần thứ hai là vào mấy ngày trước Tết, lần đó tôi không có ở phủ, không biết A Long và Kim Mẫn Khuê đã dùng cách gì để đuổi cả người lẫn đồ đạc của người ta ra ngoài. Tôi đoán rằng có lẽ đã không mấy quân tử mà động tay động chân, nếu không Vương lão gia đã chẳng đích thân gọi điện đến để đánh tiếng.

"Phải làm sao đây, làm sao đây? Thạc Mân à, trước đây mọi chuyện đều do cha tôi lo liệu, tôi không biết gì về chuyện làm ăn cả. Bâ.. bây... bây giờ ông chủ lớn muốn đến nhà, chúng ta còn chưa có biện pháp đối phó nào cả."

Kim Mân Khuê lo lắng, tôi cũng lo lắng, chỉ có A Long là vẫn hô hào rằng thần đến thì giết thần, Phật đến thì giết Phật, cậu chủ và thầy đừng hoảng, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có tôi, A Long, đứng trước đối phó. Máu lửa của một thiếu niên mười mấy tuổi đôi khi cũng có thể khích lệ tinh thần, chỉ là lúc này, dù đang giữa mùa đông lạnh giá, tôi cũng muốn ra giếng kéo một thùng nước lên để dập tắt bớt ngọn lửa trong lòng ba người chúng tôi.

Lúc này tôi chợt nhận ra rằng, nếu nói Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mù tịt về chuyện làm ăn, thì tôi cũng chỉ hiểu biết nửa vời, như ba cây chụm lại mà không đủ sức thì cũng khó lòng nên được hòn núi cao*.

*raw là câu 三个臭皮匠赛过诸葛亮: ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng, tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ba người có tài năng tầm thường, nếu cùng đồng lòng hợp sức và chia sẻ ý kiến, cũng có thể đưa ra những kế sách còn chu đáo hơn cả Gia Cát Lượng

Nhưng sự việc đã định là sẽ xảy ra, cũng không thể ngồi yên chờ chết, rửa cổ sạch sẽ chờ người ta đến chém được.

GYUSEOK| Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ