4 p3

87 14 0
                                    

Đến ngày hẹn, trời mưa, sấm chớp đùng đoàng nhưng không thấy tia chớp nào. Tôi cố gắng tự trấn an rằng cảm giác bất an là điều bình thường, rốt cuộc thì Kim Mẫn Khuê cũng bắt tôi mặc bộ âu phục đầy lỗi đó, còn cậu chỉ mặc một bộ trường sam màu xám, không có cả hình thêu nào, chỉ có miếng ngọc bội ở thắt lưng là trông có vẻ quý giá. Kim Mẫn Khuê nói, dù có không thắng được trận khẩu chiến này thì cũng phải làm cho họ bẽ mặt ở chỗ khác.

Nếu cậu ấy có thể bình thản chấp nhận mà không chút oán giận, tôi còn lý do gì để bác bỏ kế sách tuyệt vời này.

Chỉ là chúng tôi quá căng thẳng mà quên mất rằng cuộc đời thường không như ý muốn.

Cửa gỗ đỏ vẫn vang lên ba tiếng lịch sự, thằng hầu nhỏ kéo cửa ra, bên ngoài chỉ là một màn đen thẫm, không một bóng người, phố xá vắng lặng đến nỗi không nghe thấy cả tiếng bước chân. Trước cửa không có tiếng còi xe hay tiếng phanh gấp, chỉ thấy từng hạt mưa rơi đều như những sợi chỉ đan xen qua khung cửi. Tôi hơi bồn chồn, định cầm ô ra cửa xem thử, nhưng Kim Mẫn Khuê kéo tôi lại, ra hiệu để cậu ấy đi trước.

Trong ấn tượng của tôi, dường như chỉ là trong chớp mắt, âm thanh va chạm của những khối sắt khổng lồ đã hòa lẫn vào tiếng sấm. Tôi vẫn còn kinh hãi, lo lắng rằng trong trường hợp tồi tệ nhất liệu đó có thể là tiếng súng hay không, thì viên đạn đã xuyên qua màn mưa, bay thẳng đến. Phía sau lưng chúng tôi là ánh sáng rực rỡ, nhưng trước mặt lại gần như chìm vào bóng tối. Viên đạn giết chết cơn mưa, rồi lại ẩn mình trong làn mưa như một lớp ngụy trang. Nó cứ tiếp tục bay mãi, chỉ khi tìm được điểm đến mới chịu dừng lại.

Nó đã tìm thấy.

A Long gần như bay ngang qua, chắn trước mặt tôi và Kim Mẫn Khuê, không rõ cậu ấy nghiêng về phía ai hơn. A Long đứng không vững, ngã xuống, như thể vừa bị loại khỏi cuộc chơi vì động tác không đủ chuẩn mực và đẹp mắt. Mãi đến khi ngực A Long loang dần một màu đỏ thẫm, tôi mới nhận ra, có lẽ đây là lỗi của tôi. Kịch bản tồi tệ nhất trong lòng tôi đã trở thành sự thật.

"Tôi, A Long, thề sẽ bảo vệ cậu chủ đến hơi thở cuối cùng, và..."

A Long để lại một câu như thế rồi ngất đi. Ngoài cửa có bóng người thoáng qua, không lộ mặt, chỉ có tiếng bước chân lộn xộn đầy hoảng loạn vang lên. Có lẽ họ đã bị mặt trời đỏ như máu đang ngày càng lớn lên trong sân làm cho kinh hãi, không ngờ sự việc lại phát triển đúng theo hướng họ thêu dệt trong đầu. Họ thực sự xấu xa hơn tôi tưởng, xấu xa hơn rất nhiều. Những kẻ tà ác này chỉ xứng đáng sống trong bóng tối, mãi mãi phải trốn chạy khắp nơi.

Người đến tối hôm đó không phải là Vương Thế Xương, cũng không phải là gia đinh hay tay sai mà hắn ta phái đến. Chúng tôi đã quá phiến diện trong việc nắm bắt thông tin, chỉ tập trung vào Lưu Bang mà quên mất vẫn còn những kẻ như Phàn Khoái và Trương Lương đang rình rập bên ngoài. Người trả giá cao hơn ở chỗ Vương Thế Xương là nhà Âu Dương ở phía bắc thành phố. Dù kinh doanh có phần trùng lặp với nhà Kim nhưng vì mỗi bên chiếm giữ một phương Nam Bắc, nên nhiều năm nay mối quan hệ giữa hai nhà vẫn khá êm ả. 

Thế nhưng, lòng người khó đoán, dù có đọc bao nhiêu sách hay dò hỏi bao nhiêu tin tức cũng không thể suy đoán chính xác được. Từ khi ông bà Kim rời nhà hai tháng vẫn chưa về, những lời đồn thổi tất nhiên không thể thiếu. Nhà Âu Dương sớm đã có ý đồ từ lâu, cộng thêm những gia nhân của Vương Thế Xương đã phóng đại những lời chế giễu mà phải chịu trước đó. Những kẻ này luôn thích coi người khác như chó, rồi lại lấy lý do chó bị hạ nhục làm cớ để thỏa mãn mục đích của mình. Họ tự đặt cho hành động đó một cái tên mỹ miều là "Đánh chó cũng phải nể mặt chủ" rồi viện cớ rằng đó là để bảo vệ chó. Và thế là, nhà Kim trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GYUSEOK| Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ