15. Lặng

25 9 0
                                    

Uyên Linh ngồi ở dưới, thấy tình hình không ổn liền tìm cớ giúp Thu Phương.

- Cô Phương ơi... _ Uyên Linh đứng dậy, nói vọng lên.

- Sao... Sao thế em? _ Thu Phương nhìn về phía em.

- Hình như cô quên đem thùng tài liệu lên lớp rồi đúng không? Cô đi lấy đi, hay em đi cùng để bưng phụ cô nha??

- À... À... Ừ, Linh... Linh đi phụ cô. _ Thu Phương hiểu ý liền đáp.

- Hay để chị với cô Phương đi lấy được rồi, em ở đó đi. _ Diệp Anh lên tiếng.

- Thôi chị, chị ở lại làm quen với mọi người đi ạ. _ Không đợi Diệp Anh nói thêm, Uyên Linh đã chạy lên kéo tay cô ra khỏi lớp, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt, căng thẳng ấy.

Trên hành lang trường học...

- Linh... _ Thu Phương dừng bước, nhìn về phía Uyên Linh, không giấu được vẻ mặt có phần hơi bối rối.

- Hửm... À... Chị Diệp Anh đó là người cô đã từng nhắc đến phải không?

- Ừm, là em ấy. Em ấy đã ly hôn rồi.

- .....

- Diệp Anh vừa nói với cô lúc nảy.

- Chị ấy cố ý quay về tìm cô? Chứ không phải là trùng hợp?

- Có lẽ vậy. _ Cô nhìn qua Uyên Linh, em đang quay lưng về phía cô, tựa người vào lang can.

- Cô còn yêu chị ấy không?

- Cô... Cô không rõ...

- Em nghĩ là cô biết rõ... Chỉ là cô đang cân nhắc??

- Không... Cô không có...

- Thôi, vào lớp đi. Không khiến cô phải khó xử nữa. _ Nói rồi em đi một mạch về lớp, không nhìn cô lấy một cái, Thu Phương cũng đi ngay sau em... Sao vậy, Uyên Linh đang ghen à...? Nhưng em có tư cách gì chứ?

Vào đến lớp, Diệp Anh thấy 2 người không cầm thùng tài liệu gì cả, liền hỏi...

- Chị tưởng em và cô đi lấy tài liệu?

- Em nhớ nhầm thôi chị ạ. Làm mất thời gian của mọi người rồi...

____________

Đến giờ ra về, Uyên Linh phải ở lại trực lớp, Thu Phương thì ở lại đợi em như một thói quen, Diệp Anh thấy thế thì cũng ở lại nói chuyện với Thu Phương. Mặc kệ bọn họ, em cứ tập trung dọn lớp. Diệp Anh thấy được cái ốp điện thoại mà Uyên Linh tặng thì hỏi.

- Em tưởng chị không thích ốp điện thoại có hình, lúc trước chị còn nói mấy cái ốp như thế không đẹp mà. Chị đổi ý nhanh thật đó. _ Cô ta cố tình nói lớn cho Uyên Linh nghe thấy.

- Chị...chị thấy đẹp mà...

- Điêu, em về rồi, còn cơ hội với chị không?

- Chúng ta nói chuyện này sau nhé. _ Thu Phương thấy Uyên Linh ở đó, nhất thời không biết phải làm gì.

- Em muốn nghe liền cơ....

- Em trực xong rồi, em xin phép về trước. Khi nào hai người về nhớ tắt đèn quạt giúp em. _ Uyên Linh không muốn ở đây nữa, tranh thủ trực nhanh rồi về.

- Ơ... cô về luôn, Linh đợi cô. _ Cô nhanh chóng lấy túi xách rồi chạy theo Uyên Linh.

" Thu Phương sẽ thuộc về tôi thôi, Uyên Linh là cái thá gì chứ. "

- Linh, không đợi cô à, buồn đấy.

- Tưởng cô đi cùng với chị Diệp Anh.

- Không có mà.

- À mà... Nếu cái ốp đó cô không thích thì trả lại cho em nhé, đừng vứt.

- Ơ không... Cô thích lắm, không tin cô sao.

- Em nói thế thôi, không có ý gì khác đâu.

- Linh giận cô hả?

- Không có. _ Nói xong em ngồi vào trong xe rồi chạy về nhà luôn.

______________

Tối hôm đó, Thu Phương có nhắn tin cho Uyên Linh để hỏi rõ lại xem Uyên Linh có giận cô thật không, nhưng rất lâu sau mới có hồi âm, cụ thể là gần 2 giờ sáng.

" Linh, em giận cô rồi đúng không? "

" Cô xin lỗi, em đừng nghe Diệp Anh nói bậy. "

" Cô rất thích cái ốp mà em tặng, nó rất đẹp. "

" Cô nói thật, em à. "

" Linh trả lời cô đi mà. "

......

" Em không giận cô. " _ Uyên Linh mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn của Thu Phương, đầu em thì đang đau như búa bổ vì tối qua say quá. Em thấy hơi buồn nên muốn uống cho khuây khỏa, bình thường Uyên Linh cũng uống, nhưng không tới nỗi này. Chắc là em biết yêu rồi nên đau, nên buồn... Đúng thật, còn cười là còn khổ.

" Rõ là em đang giận, mà em đi đâu giờ này mới trả lời cô? Thân con gái, sao lại về muộn như này? Đừng nói với cô là em say rồi? " _ Thu Phương có phần hơi lo lắng nên không ngủ được, sợ vì chuyện này mà lại bị em bài xích như lúc trước.

" Ngủ đi. "

" Cô không ngủ, em trả lời rõ ràng đi rồi cô ngủ. "

" ... "

" Uyên Linh! "

" Được được, là em giận cô đó, được rồi chứ? Bây giờ thì ngủ đi. "

" Nhưng lý do là gì chứ, không phải cô đã nói là cô rất thích cái ốp mà em tặng sao? "

" Không phải chuyện đó. Cô không nên biết thì hơn. Mau ngủ đi! "

" Linh... "

" Muốn nói gì thì ngày mai hãy nói nhé, được không cô...? "

" Được. "

Thu Phương tài nào ngủ được, cô đang suy nghĩ rất nhiều... Tại sao Diệp Anh lại cố tình trở về và tìm gặp cô? Em ấy còn yêu cô hay chỉ vì em ấy đang cô đơn mà muốn tìm người ở bên cạnh? Tại sao Uyên Linh lại có thái độ lạnh lùng đó với cô? Tại sao Uyên Linh lại giận cô?

Thật sự thì Thu Phương đang rất rối, cô không biết mình nên làm gì cho phải. Cô vẫn còn yêu còn lụy Diệp Anh nhưng cô lại thương Uyên Linh mất rồi. Bắt buộc cô phải từ bỏ một trong hai người họ. Liệu lựa chọn nào là đúng đắn? Liệu Uyên Linh có tình cảm với cô không và Diệp Anh có thật lòng muốn quay lại với cô không, hay chỉ là sự cô đơn nhất thời và muốn có người ở bên cạnh chăm sóc?

Ai đó hãy nói cho Thu Phương biết cô nên làm gì đây? Cô yêu Uyên Linh rồi nhưng cô vẫn lụy Diệp Anh. Nhưng đời mà... Cô chỉ có thể che ô cho một người thôi. Nếu cô cố chấp thì sẽ không có kết quả, thậm chí là cô sẽ mất đi tình bạn giữa cô và Uyên Linh.

Chuyện Đôi Ta [ThuPhuong x UyenLinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ