18. Vừa Hận Vừa Yêu

27 10 0
                                    

Uyên Linh đi xuống lầu, thấy Thu Phương đang ngồi ở sofa liền giả vờ không quan tâm.

- Linh, chúng ta đi ăn sáng.

- Không đi, tôi về nhà nấu ăn.

- Huhu, là em không phải tôi. _ Thu Phương mếu máo.

- Em thì em.

- Hay Linh ở nhà cô nấu đi, trong tủ lạnh có nguyên liệu á, cô không biết nấu ăn đâu.

- Nói dối không chớp mắt luôn, ra là cô rất giỏi trong việc nói dối.

- Ơ, không có mà. Cô trung thực lắm á, đặc biệt là đối với em. _ Thu Phương chạy lại ôm em vào lòng, có lần nào ôm mà em không vùng vẩy đâu chứ.

Sức của Thu Phương vốn mạnh hơn em nên Uyên Linh cũng bất lực để cho cô ôm luôn.

- Này, làm người yêu cô đi. _ Thu Phương bất ngờ nói, làm Uyên Linh cũng bất ngờ.

- Không. _ Uyên Linh đáp, dù là em yêu Thu Phương, nhưng vẫn cần phải cân nhắc.

- Em không có quyền từ chối. _ Thu Phương hôn nhẹ lên tóc em, chậm rãi ngửi mùi hương trên mái tóc đấy.

- Bá đạo, nhưng chưa phải lúc này.

- Được được, cô đợi em.

- ..... Diệp A....

Ách, chưa kịp nói hết câu, em đã bị cô hôn lấy.

- Đã bảo là không được nhắc nữa.

- Nhưng mà...

- Suỵt, im lặng đi, em không được ghen lung tung, Thu Phương đây từ khi quen em đã không còn liên can gì đến Diệp Anh nữa.

- Ai ghen? Em mới không thèm.

- Rồi rồi, em nói đúng, em nói gì cũng đúng. Mau đi nấu ăn, cô giúp em.

- Được, cô ăn gì?

- Mì ý sốt cà aaa.

Uyên Linh bận rộn dưới bếp, Thu Phương cũng ở dưới bếp, nhưng mà là đứng cạnh em, nhìn em nấu ăn. Si tình quá rồi.

Ngắm nhìn em chán chê thì lại đi lại ôm em từ phía sau, cô ta nghiện ôm rồi.

- Thiệc tình, cô đi lên trên giùm em đi.

- Hôngggg.

- Ấy mà tuần sau thi cuối học kì 1 rồi đó, coi mà làm cho tốt à. _ Thu Phương nói.

- Biết rồi.

- Hay là vầy đi, em thi được hạng nhất thì cô làm người yêu em, còn nếu em thi được những hạng khác thì em làm người yêu cô.

- Hay cô giết em luôn đi. Cơ hội quá rồi đó.

- Chốt vậy nha.

- Cô....

- Haha, ăn thôi ăn thôi.

Sau khi họ ăn xong, Thu Phương tranh phần rửa bát, Uyên Linh đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:

- Thu Phương, em về, chiều có việc.

- Ơ, hay ở đây đi, không được sao?

- Không được.

- Ừm... _ Thu Phương xụ mặt.

_________

Tối hôm đó, Thu Phương cảm thấy hơi buồn chán, liền bắt một chiếc taxi đến quán bar hôm trước. Vừa bước vào quán bar, Thu Phương đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quầy pha chế... Là Uyên Linh.

Thu Phương hơi thắc mắc vì sao em lại đến đây, liền đi lại ngồi ở ghế trống cạnh em. Lúc đầu, Uyên Linh không hề hay biết vì đang nói chuyện với Trang Pháp. Đến tầm 10 phút sau, Trang Pháp thấy cô, liền nói:

- Ây da, nhất Uyên Linh rồi ha.

- Chuyện gì? _ Uyên Linh tò mò.

- Sợ cậu có vệ tinh vây quanh nên đi theo bảo vệ. _ Trang Pháp cười cười nhìn Thu Phương.

- Nói khùng nói điên gì vậy?

- Sau lưng cậu kìa, ngồi quay lưng như vậy, chắc ai đó buồn lắm.

Uyên Linh quay lại, nhìn thấy Thu Phương liền tròn mắt.

- Sao lại đến đây? _ Uyên Linh hỏi.

- Muốn hỏi em câu đấy. _ Thu Phương giận dỗi nói.

- Tâm sự cùng chiến hữu.

Thu Phương gật đầu, chòm người qua hôn nhẹ vào môi em.

- Cô....

- Ay da, mình còn ở đây nha Linh ơi, cậu cần 1 phòng vip không? _ Trang Pháp thấy thế liền trêu.

- Cậu ăn đấm không? _ Uyên Linh trừng mắt.

- Sao cô đến đây? _ Em quay qua, nhìn Thu Phương đang giận dỗi, hỏi.

- Buồn chán nên đến đây. _ Thu Phương thành thật trả lời.

- Cô nên nhớ, ngày mai là thứ hai.

- Hì hì, không sao, cô uống ít mà. _ Thu Phương cười cười.

- Trang Pháp, cậu mà mang rượu ra cho cô ấy, mình liền đánh cậu.

- Hơ hơ, tiểu thư à, cậu để cho mình làm ăn với. _ Trang Pháp khóc ròng.

Từ xa, có một thanh niên đi đến, nhìn trông lớn hơn Uyên Linh vài tuổi. Anh ta đứng trước mặt Thu Phương, ngỏ ý muốn mời cô uống vài ly và trao đổi thông tin liên lạc.

- Chào em, không biết em cỏ thể uống cùng anh vài ly không?

Thu Phương chưa kịp trả lời thì đã bị Uyên Linh xen vào.

- E là không thể. Tôi nghĩ anh có thể mời những cô gái khác, hay là tôi bảo bạn tôi gọi cho anh vài cô?

Thu Phương ngồi bên cạnh, thản nhiên nghe cuộc trò chuyện, tủm tỉm cười.

- Ồ, Uyên Linh, hiếm khi tôi thấy em ra mặt nói giúp người khác đấy. Nhưng người tôi muốn mời là cô em ngồi bên cạnh. _ Hắn ta tiến tới, muốn nắm tay cô nhưng bị Thu Phương giựt tay lại.

- Cô ấy là người của tôi, anh còn chạm vào cô ấy, tôi e là... _ Uyên Linh đứng dậy, ánh mắt hình viên đạn.

- Em nói xem, em làm gì được tôi. _ Anh ta hất mặt, đúng là không biết sợ là gì. Hổ không gầm tưởng Hello Kitty mà.

Uyên Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tung một cước vào hạ bộ của hắn... Chắc là nhẹ nhàng, sau đó liền gọi bảo vệ lôi anh ta ra ngoài.

Em ngồi lại chỗ cũ, liếc nhẹ Thu Phương một cái, rất đáng yêu aa.

- Này, cô có làm gì đâu mà liếc cô.

- Cô còn nói? Nảy mà em không nói chắc cô đã đồng ý uống cùng anh ta rồi.

- Không có nha, cô định từ chối. Mà em nói cô là người của em rồi, giờ em chịu trách nhiệm cho câu nói đó đi.

- Hơ hơ...???

Chuyện Đôi Ta [ThuPhuong x UyenLinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ