12. Ngày Chưa Giông Bão

26 7 5
                                    

Uyên Linh thức dậy gần 10 giờ sáng, vừa mở điên thoại lên đã thấy gần chục cuộc gọi từ Thu Phương.

- Gì đây? Gọi nhiều dữ. Mình có bị làm sao đâu.

Để điện thoại trên bàn, Uyên Linh đi làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại. Quyết định gọi lại cho Thu Phương yên tâm.
________

Cô đang ngồi ở lớp, mặt thì cau có khó ở, chắc cả lớp đang ngồi niệm phật đây. Uyên Linh ơi là Uyên Linh, báo hại cả lớp ngồi học trong sợ hãi, không ai dám làm gì vì sợ mình là nạn nhân của cơn thịnh nộ trong người Thu Phương.

Bỗng điện thoại của cô rung lên, liếc mắt nhìn sang thì thấy tên của con mèo cứng đầu kia, cô liền cau mày lại.

- Cả lớp im lặng, cô có điện thoại, sẽ quay lại ngay. _ Nói rồi cô liền đi ra khỏi lớp.

- Alo, em nghe, chuyện gì vậy? _ Đầu dây bên kia vang lên, làm Thu Phương sôi máu. Nghỉ học cho đã rồi hỏi chuyện gì hả? Tên Uyên Linh đáng ghét kia.

- Em còn biết gọi lại à? Cô tưởng em chết ở đâu rồi chứ? _ Thu Phương mắng một câu, nhưng vẫn rất lo lắng cho người ở đầu dây bên kia.

- Hả!? Em bệnh, chẳng dậy nổi. Sáng cũng ngủ quên mà chưa kịp nhắn cho cô.

- Rõ là hôm qua vẫn khỏe?

- Em cũng hoang mang đây, sáng dậy tự nhiên nó thế, ai mà muốn.

- Rồi mấy người ăn uống gì chưa?

- Vừa ngủ dậy và không khá hơn, một chút sẽ ăn sau, bây giờ thì ăn không nổi.

- 15 phút nữa tan học, cô sẽ qua nấu cháo cho em.

- Này, không cần đâu, trời mưa kìa.

Ờ ha, trời mưa cũng khá to, thế mà Thu Phương lại chẳng để ý đến, lạ thật.

- Mưa nắng gì tầm này.

- Qua thì đi taxi đi. Không thì đừng qua.

- Kệ cô, đi taxi tốn tiền.

- Thật là...

Sau đó Thu Phương cúp máy, đi vào lớp dọn đồ trên bàn. Chỉ đợi đến giờ về là phóng thẳng qua nhà Uyên Linh thôi.

Cô không nghe lời Uyên Linh mà tự chạy xe đến, trên đường còn ghé siêu thị mua  nguyên liệu, thế là cả người ướt gần hết.

- Ơ hay... Đã bảo cô là đi taxi rồi còn gì?

- Có sao đâu, ướt chút thôi.

- Ướt gần hết rồi chứ ở đó mà một chút, lần sau không cho qua nữa. Lên phòng đi, em lấy đồ cho thay.

- Đỡ sốt chưa...? _ Cô đi phía sau Uyên Linh, nhỏ giọng hỏi.

- Đỡ một chút.

Cô thay đồ xong liền đi xuống bếp nấu cháo cho Uyên Linh. Em đứng bên cạnh Thu Phương, ngỏ ý muốn giúp nhưng cô không cho.

- Để em giúp.

- Đi ra kia chơiiii.

Thu Phương nấu ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị của Uyên Linh.

- Thuốc men gì chưa?

- Hửm... Dạ chưa.

- Haizzz, mấy người quan tâm sức khỏe của bản thân một chút được không? Đây này, biết thế nào cũng chưa uống nên cô mua luôn rồi. _ Thu Phương lấy trong túi ra một bịch thuốc, để lên bàn.

- Trời ơi, chu đáo quá vậy nè? Thôi, hết bao nhiêu, em gửi lại.

- Gửi lại cái đầu em, không uống thì trả lại đây, suốt ngày em chỉ biết gửi lại gửi lại thôi hả? _ Tự nhiên cô ta cọc lên như thế á.

- Không, em không có ý đó mà...

- Chứ là ý gì hả? _ Thu Phương khoanh tay lại, gương mặt đang tỏ vẻ giận dỗi.

Thấy cô giáo của mình giận, Uyên Linh liền đứng dậy đi qua chỗ cỗ, xoa bóp vai cho cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Không có ý gì hết, cô đừng giận mà...

- Mấy người đó, chọc người ta giận đã rồi đi dỗ. Rõ là tui không bao giờ giận mấy người được quá 1 ngày mà.

- Hì hì, giận dỗi không tốt, sẽ mau già.

- Thôi được rồi, tạm bỏ qua vậy, hứ...

Cả ngày hôm đó, Thu Phương ở nhà Uyên Linh để tiện chăm sóc con mèo đang bệnh kia, tối lại chạy về nhà của mình ngủ, không làm phiền em nữa.

Sáng sớm hôm sau, cô gọi cho Uyên Linh. Em vẫn còn đang ngáy ngủ, tay quơ loạn xạ tìm điện thoại xem ai gọi giờ này, người ta đang ngủ mà...

- Alo, ai đấy?

- Linh không lưu số cô hả?

- À không phải, em đang ngủ, còn chưa mở mắt dậy đây nè. Cô Phương, có chuyện gì thế?

- Người ta muốn hỏi là hôm nay em có đi học không thôi? Và định nhờ em phụ mọi người trang trí cho lễ 20/11 ấy mà.

- Hôm nay em có đi học, mà cô là cô, cứ người ta.

- Okela, mà cô đang ở trường rồi, không đón em được.

- Đi sớm vậy?

- Cô vô phụ cô Hà soạn đồ trang trí á.

- Ăn sáng chưa?

- Chưa ăn gì hết, đói muốn chớt luôn nè.

- Lát em mua vào cho nha, em đi sửa soạn đây.

Nói xong Uyên Linh tắt máy, ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó nhờ bác tài xế chở đi mua 2 hộp xôi. Còn ghé ngang quán nước mua trà đào và capuchino nữa.

Vừa đến trường, em đã đi ngay vào phòng giáo viên. Cùng lúc bắt gặp Thu Phương đang ôm thùng đồ trang trí để lên bàn. Uyên Linh đi vào trong, đặt hộp xôi và ly nước lên bàn ngay bên cạnh cô, nhìn cô cười một cái.

- Ăn sáng.

- Uh uh, ăn sáng, cảm ơn nghe. Ngồi xuống ăn cùng cô.

- Thôi, em ra canteen ngồi, này phòng giáo viên.

- Có gì đâu, ngồi đi, người của cô ai dám nói gì?

- Ai là người của cô chứ?

- Trần Nguyễn Uyên Linh.

Nói vừa dứt câu, hai người đã thấy cô Hà bước vào, trên tay cô còn cầm hộp cơm.

- Hello em, Uyên Linh đúng không? _ Cô Hà vẫy tay rồi ngồi xuống đối diện 2 người.

- Dạ, em chào cô. _ Em gật đầu, miệng cười rất tươi.

Cả ba người ăn xong thì cũng đã đến giờ vào học. Hôm nay chỉ học buổi sáng thôi, nên trưa nay Uyên Linh sẽ ở lại phụ giúp mọi người trang trí cho ngày lễ 20/11.

Chuyện Đôi Ta [ThuPhuong x UyenLinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ