19. Tình Đầu

27 8 0
                                    

Hôm sau, Uyên Linh đến trường như mọi ngày, khi em vừa đến cửa lớp đã thấy Thu Phương ngồi ở đó từ bao giờ. Cô nghe thấy tiếng động, ngước lên nhìn thấy em, liền cười một cái.

- Cô cười cái gì? Đã ăn sáng chưa? _ Uyên Linh nhìn Thu Phương, phụng phịu nói.

- Chưa ăn, định kêu em ra về đặt đồ ăn nè. Vừa vô, không chào cô được một tiếng đã kiếm chuyện rồi. _ Thu Phương bất lực.

- À quên, chào buổi sáng nha!

Uyên Linh đi xuống chỗ ngồi, để balo lên bàn, ngồi nghịch điện thoại.

Vừa cầm cái điện thoại lên chưa được bao lâu thì đã nghe Thu Phương réo.

- Linh, lên đây cô bảo. _ Thu Phương nhìn xuống chỗ em bé mèo, vẫy vẫy tay.

- Chuyện gì?

- Nè, cho em đó. _ Cô đưa cho Uyên Linh một cái hộp khá lớn.

- Hửm, là gì đây? _ Uyên Linh cầm cái hộp đó lên, ngó nghiêng xem bên trong là gì.

- .........

- Àaaaaaa, áo à? Xinh đấy, cảm ơn. Mà tự nhiên tặng quà? Ý đồ gì? _ Uyên Linh nhìn thắng vào mắt Thu Phương.

- Em toàn nghĩ xấu cho cô. _ Thu Phương bĩu môi.

- Haha, đùa thôi, cảm ơn nhé.

Cùng lúc đó, Diệp Anh vào lớp, đi lại chỗ bàn giáo viên.

- Chị, em mua đồ ăn sáng cho chị, là món chị thích. _ Diệp Anh đưa cho cô một túi đồ ăn.

- À... _ Thu Phương nhìn qua Uyên Linh, thấy em không nói gì mà đi xuống lớp nên hơi khó xử. _ Cảm ơn em, nhưng mà chị ăn rồi.

- Nhìn chị là biết chưa ăn, chị đừng giận em mà... _ Diệp Anh đẩy túi đồ ăn cho Thu Phương, lén nhìn xem cảm xúc trên gương  mặt của Uyên Linh.

- Thu Phương, cô mau ăn đi, đừng bỏ bữa sáng, sẽ không tốt cho sức khỏe. _ Lúc này quá khó xử rồi, Uyên Linh phải nói để Thu Phương đỡ ngại.

- Ơ nhưng...

- Ăn đi, không cần đợi em, em ăn rồi.

[ Skip tới lúc ra về nha, chứ sốp bí quá bí rồi. À hôm nay chị mèo học có 2 tiết là được về rồi nhaa. ]

Tiếng chuông reng lên, đã đến giờ ra về. Diệp Anh vẫn ở đó, bám lấy Thu Phương. Cô không quan tâm mà đi thẳng xuống chỗ Uyên Linh.

- Linh.... Lúc sáng...

- Hửm, em không giận, chỉ muốn giúp cô giải vây. _ Uyên Linh nhún vai, chậm rãi dọn sách vở bài balo.

- Xin lỗi.

- Tự nhiên xin lỗi, cô không có lỗi. Đã bảo là em không giận. _ Uyên Linh đeo balo lên vai, đi ra cửa, Thu Phương cũng mau chóng lấy túi chạy theo.

.......

- Thu Phương. _ Là Diệp Anh gọi.

- Chuyện gì? _ Cô đứng lại, tiện tay kéo bé mèo ở lại luôn.

- Cho em cơ hội, được không chị? _ Diệp Anh nắm lấy tay Thu Phương nhưng đã bị cô rút tay lại.

- Không thể...

- Dù sao chị cũng chưa có người khác mà.

Uyên Linh nghe thấy thế liền tức điên lên, em chen lên phía trước, đem Thu Phương đứng sau lưng mình.

- Cô ấy có người khác rồi.

- Em là.... Uyên Linh? Đừng nói với chị người đó là em nhé, chị khinh. _ Diệp Anh nhìn em từ trên xuống dưới, cũng chẳng có gì hơn mình.

- Nếu đúng thì sao? _ Em hất cầm, vô cùng đắc ý.

- Nhóc con vắt mũi chưa sạch thì đừng xen vào chuyện người khác.

- Có giỏi thì chị nói lại cho tôi nghe, thử hỏi xem trong trường này ai không biết đến Trần Nguyễn Uyên Linh tôi.

Uyên Linh là người trợ cấp trực tiếp cho trường này, tiền của em bỏ vào đây không ít. Nhìn thoáng qua cũng chiếm khoảng 70% trợ cấp của trường.

- Mày....

- Ây da, môi trường giáo dục đấy, cẩn thận xưng hô. Nếu không còn việc gì thì chúng tôi về trước nhé!

Uyên Linh quay lưng đi, không quên trừng Thu Phương một cái. Cô lật đật chạy theo Uyên Linh, khoác vai em trước mặt Diệp Anh.

- Haha, nay bé mèo ngầu quá, bảo vệ được người yêu luôn. _ Thu Phương trêu một câu.

- Ai là người yêu cô? Ảo tưởng.

- Về nhà cô chơi, đi nha.

- Không nha.

- Năn nỉ á, qua đây ngủ trưa rồi chiều cô nấu phở cho ăn, nhaaaaa.

- Ừm, do cô năn nỉ á nha.

- Dạaaa bé.

- À, cô về trước đi, en về thay đồ đã.

- Hongg, em trốn. Ở nhà cô có đồ mặc mà, đồ mới mua.

Thế là cô kéo bé mèo lên xe, đèo em về thẳng nhà mình rồi đưa đồ cho em thay. Uyên Linh cũng ngoan ngoãn thay đồ, vừa bước ra đã bị Thu Phương kéo lên phòng ngủ trưa.

- Bé ơi, ngủ ngủ.

- Ừaaa.

- Xích lại đây, ôm xíu.

- Lắm chuyện. _ Nói vậy chứ em vẫn cho cô ôm.

Chuyện Đôi Ta [ThuPhuong x UyenLinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ