Tuổi dậy thì (1)

117 28 3
                                    

Tháng bảy đi qua, trận mưa dai đẳng kết thúc, vầng dương rạng rỡ leo cao, đất trời sạch trong như gột.

Trên đường vắng không bóng người, ve sầu nắp sau tàng cây long não kêu râm ran không biết mệt.

Tôi nhớ rõ đó là một mùa hè rất nóng.

Cho dù bật điều hòa vẫn oi bức không chịu nổi. Lúc ấy quạt gió và kem trái cây giống như vị cứu tinh, ngày nào cũng phải vừa ôm quạt vừa ăn một cây, vì tôi có cảm giác nếu không làm vậy chắc chắn sẽ bị mặt trời thiêu chết.

Quần áo mỏng manh hết cỡ, quần đùi áo tay ngắn, bộ ngực nho nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì thỉnh thoảng sẽ nhói lên, cọ xát với áo lá có hơi đau đớn.

Kem chảy xuống cổ tay.

Tôi hơi rùng mình, vội vàng cúi đầu liếm.

Vị chua ngọt mát lành trong miệng, không nhịn được khẽ híp mắt, đong đưa cơ thể, ngâm nga làn điệu dân ca.

Quạt điện thổi bay tóc mái trước trán, tôi nhận ra vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo mình.

Cậu bé tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn tinh tế cũng mặc quần áo mùa hè, ngồi đối diện cách tôi một cái bàn, ngón tay đè đè trang giấy, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ.

"Sao vậy, có chỗ nào không hiểu hả?"

Tôi thân thiện hỏi, trên thực tế, mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng tôi cũng xem như chị gái của đứa trẻ này, phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu học tập.

Cậu bé có gương mặt rất ngoan ngoãn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lễ phép, hàng xóm xung quanh ai cũng thích, luôn miệng khen không dứt. Chỉ là lúc này lại im lặng không trả lời.

Tôi hỏi lại, "Yoshida đừng ngại, không hiểu chỗ nào thì để chị dạy nhé."

Cậu bé khẽ nhúc nhích, mắt đen nhìn chăm chú, không bỡ lỡ bắt cứ động tác nào của tôi.

Tôi không nghe thấy cậu trả lời, không nhịn được cúi đầu liếm kem, bỗng cảm nhận được ánh mắt của cậu càng thêm nóng rực.

Ngẩng đầu, cậu vẫn đang nhìn môi tôi đăm đăm, chần chờ hỏi, "Em cũng muốn ăn kem?"

Tôi quơ nhẹ cây kem trong tay, thời tiết quá oi bức, kem chảy rất nhanh, theo động tác lắc lư của tôi rơi một ít xuống đùi, chảy vào trong quần.

Lần này, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng.

Cậu bé bỏ viết xuống, khẽ nói, "Chị, em làm xong rồi."

Tôi cười rạng rỡ, "Giỏi quá."

Ánh mắt cậu lại sáng hơn một chút.

Tôi thấy mình đoán đúng, vì thế càng trìu mến, "Mới đó đã làm xong rồi, em giỏi lắm, muốn được thưởng gì không?"

Cậu chớp mắt, tròng mắt đen kịt có ánh sao vụn vặt, chống bàn đứng lên, trời sinh cậu làm gì cũng có vẻ thong thả nhàn nhã, nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy lúc đứng lên cậu có hơi vội vàng.

Đặc biệt là khi cậu chưa từng dời mắt khỏi tôi.

Tôi vô thức rụt người, lùi một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Chaisaw man| RumoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ