Thiên đường. [02]

307 47 4
                                    

Choi Wooje bị Ryu Minseok lay tỉnh.

Ryu Minseok đang đứng nhíu mày nhìn cậu, vai phải đã đeo sẵn một bên quai balo.

"Còn ngây ra đó làm gì, ra chuẩn bị thi đấu cái tên nhóc này."

Choi Wooje giật mình lắc mạnh đầu, cố ép xuống những cảm xúc đang trào dâng. Đối với cậu, đó vẫn là một vết thương lòng âm ỉ khôn nguôi.

Cả người Choi Wooje không khỏi lâng lâng, cậu theo thói quen cầm lên balo của mình ở ngay kế bên, đến cả đồng đội cuối cùng là Ryu Minseok cũng đã rời khỏi phòng chờ, chỉ còn lại nhân viên của T1 cùng các huấn luyện viên vẫn đang chờ cậu xuất phát.

Choi Wooje gật đầu đáp lại cái vỗ vai cổ vũ của huấn luyện viên trưởng, trong nửa giây ánh mắt vẫn đủ để liếc nhìn về phía màn hình TV. Moon Hyeonjun đang tươi cười ôm một bó hoa, kế bên là MC Yoon Soobin vừa bước tới tặng hoa, hiện tại đang liên tục lặp đi lặp lại câu 'chúc mừng ngày đầu làm việc đại thắng'.

Moon Hyeonjun vô tình để lộ ra dáng vẻ hạnh phúc tới vô ngần.

Có lẽ anh thực sự yêu thích nghề này. Có lẽ đây mới chính là niềm khao khát lớn nhất của anh trong suốt những năm qua.

Vậy thì tại sao năm đó lại cùng cậu duo, lại nói rằng ước mơ của anh là muốn trở thành người đi rừng số một thế giới, rồi lại nhẫn tâm đạp đổ đi từng chút công sức mà cậu đã gầy dựng.

Bàn tay Choi Wooje siết chặt quai balo, có điểm thống hận chẳng thể nói thành lời.

Chuyện cũng đã qua được vài năm, hiện tại cậu đã là thành viên của đội tuyển mạnh nhất T1, đã có chức vô địch và được quyết tâm theo đuổi con đường bản thân chọn, kỳ thực mất mát năm đó cũng không phải quá lớn, huống hồ sau sự kiện lần đó bố mẹ cậu lại nghiêm túc cân nhắc cho cậu theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, điều mà vốn dĩ hai người còn chẳng có chút xíu kiến thức nào trước đó.

Nhưng hiện tại nhìn người đã từng bỏ đi rồi lại trở về lành lặn như vậy, còn đang sống vô cùng tốt, Choi Wooje vẫn có chút không cam tâm. Cơ hội đầu đời cậu vất vả tự mình tìm kiếm được, người nọ bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa ủng hộ, sau lưng lại âm thầm lên kế hoạch tước đi những nỗ lực quý giá ấy.

Choi Wooje ngồi phịch xuống vị trí của mình trên sân đấu, vừa vặn đội thắng ở trận trước cũng phỏng vấn xong. Cậu vẫn chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng anh, cho nên thời điểm Moon Hyeonjun quay người vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Ngay khi Choi Wooje vừa nhíu mày, Moon Hyeonjun là người đã rời mắt đi trước.

Là đang vờ như không quen biết? Hay là không nhớ được cậu?

Khả năng thành hiện thực của vế thứ hai có vẻ hơi mờ hồ, thời gian hai người tách nhau ra là bốn năm, nói dài không phải quá dài, cậu từ mười lăm lên mười chín, các đường nét cũng không thay đổi quá nhiều. Moon Hyeonjun thì có vẻ đã bắt đầu đi tập gym rồi, khuôn người nở nang không còn gầy như ngày đó nữa. Nhưng nếu thực sự mặt đối mặt, cậu chắc chắn đối phương chỉ cần nhìn một lần liền nhận ra cậu.

Chỉ trách vừa rồi ánh sáng không được tốt, có lẽ chính là nguyên do này.

Choi Wooje có chút bực bội, nhớ ra rằng bản thân từ trước đến nay vốn là người sẵn sàng tha thứ, nhưng có lẽ đó chỉ là trước khi cậu gặp lại Moon Hyeonjun mà thôi.

[0:00 | Moonshine] Thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ