Choi Wooje chẳng hề nghĩ rằng cơ hội để hai người gặp mặt trực tiếp lại ít ỏi đến vậy, cho dù là nơi hai người làm việc cũng chỉ quẩn quanh vài ba địa điểm chung mà thôi.
Bởi vì tất cả các trận thắng của T1 đều không phải do anh phỏng vấn. Thậm chí đến cả những khán giả của LCK cũng dần nhận ra điều này.
Nhưng cậu lại chẳng còn năng lượng để bận tâm tới điều đó ngay lúc này, bởi vì khi mà chuỗi thắng của T1 đang trên đà tăng tiến, thì ngay lập tức lại nhận được hung tin. Lee Sanghyeok sẽ tạm thời lùi về để dưỡng thương, và với một đội hình lắp vội vào để thi đấu, dường như chiến khí và sự phối hợp không còn được đồng đều như trước nữa.
Choi Wooje đeo balo ở một bên vai, lững thững bước đi theo sau các anh trở lại phòng nghỉ.
Lại là một trận thua, chuỗi thua khiến cho tinh thần ngoan cường của cả đội dường như đang dần giảm sút. Game năm người nếu đã thất bại thì lỗi thuộc về cả đội, bọn họ đã ở bên cạnh nhau trong một khoảng thời gian tương đối dài, hiểu rõ rằng những người đồng đội cùng mình kề vai sát cánh trên sàn đấu mạnh mẽ và kiên cường như thế nào, cũng biết rằng thực lực của đội mình rõ ràng không chỉ có bấy nhiêu đây.
Nhưng cậu vẫn chẳng thể ngăn cản được cảm giác bất lực đang xâm chiếm lấy toàn bộ tế bào cảm xúc, việc liên tục không thể đáp lại dù chỉ một phần sự kỳ vọng của người hâm mộ khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Dường như sự tự tin ngút ngàn của đường trên một năm rưỡi về trước đang không ngừng lung lay, yếu ớt phát ra một tin hiệu cầu cứu.
"Anh Sanghyeok!"
Dường như thần linh đã nghe được lời thỉnh cầu khẩn thiết từ nơi đáy lòng cậu, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại sau hơn hai tuần vắng mặt trên sàn thi đấu ngay lúc này đây lại đang ngồi ở giữa sô pha trong phòng nghỉ, mỉm cười hiền hậu chờ đợi cả đội quay trở lại, và cả sự xuất hiện của người mà thâm tâm cậu vẫn luôn âm ỉ đòi hỏi một lần gặp mặt trực tiếp.
"Hyeonjun-ssi vừa bảo hôm nay có việc ở LOL Park, tiện đường đem một chút đồ ngọt tới tặng mọi người."
"Tôi cũng không biết mọi người thích gì nên mua hơi nhiều." Đối diện với những cặp mắt đang chầm chậm lấy lại từng chút một niềm hạnh phúc nho nhỏ, chỉ trừ một người duy nhất dường như hãy còn quá kinh ngạc để đưa ra bất kỳ một phản ứng nào, Moon Hyeonjun chỉ cười cười gãi đầu, tiếp tục nói, "Chắc mọi người cũng thắc mắc sao tôi lại tặng cho mọi người, cái này là bí mật giữa chúng ta thôi nhé. Chính là bởi vì tôi có chút thiên vị T1 hơn."
Lời thú nhận nho nhỏ này đã khiến cho bầu không khí có phần u ám trở nên tốt hơn rất nhiều, mọi người vừa bước vào phòng vừa lần lượt gửi lời cảm ơn đến anh, rồi liền như mấy nhóc bám lấy người anh lớn của đội mà hỏi han đủ thứ chuyện.
Duy chỉ có một người vẫn chẳng hề di chuyển kể từ khi bước chân chạm đến ngưỡng cửa.
Cậu cũng muốn chạy tới làm nũng với Lee Sanghyeok, muốn hỏi thăm sức khỏe của anh ấy, muốn tò mò xem anh ấy đã đi những đâu để giải tỏa căng thẳng, và nhất định sẽ bắt anh ấy phải dẫn mình theo khi cả đội có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sự xuất hiện quá mức ngoài dự đoán của Moon Hyeonjun khiến cho Choi Wooje không thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì.