Hay có lẽ tôi vẫn luôn dại khờ
Và mơ mộng, mơ mộng, mơ mộng(♪ Daydream - Abyxx ft. thinhduong)
✧
Hãy trở về kt Rolster.
Biết đâu chừng ta sẽ tìm thấy người đó.
✧
Chuyện tình đơn phương bắt đầu trong góc phòng tập.
Rõ ràng, khi bước vào phòng, thứ duy nhất mà đám nhóc quan tâm là cách để giành lấy chiến thắng. Điên lắm mới rung động trước mấy tên này. Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, họ sẽ đứng trên sàn đấu, hên thì cùng chiến tuyến, xui lại phải đối đầu nhau. Ai thích thì thích, chứ Seonghoon chả ham cái thứ lãng mạn bạo lực này đâu. Cậu thà cô đơn hết sự nghiệp còn hơn.
Ngoài mặt nói thế thôi, chứ thật ra bên trong, đôi lúc cậu vẫn nghĩ về tương lai ngọt ngào, nơi cậu có thể đan tay với ai đó sau mỗi chiến thắng, dựa dẫm vào mỗi khi gục ngã.
Ôi dào, mơ mộng thế đấy, cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu cả.
Sau vài tháng đầu khó khăn, Seonghoon quyết định dẹp luôn mấy mộng mơ ấy vào góc khuất trong đầu, tập trung phấn đấu để mong chóng lên đội một.
Hay thật, ông Trời giỏi nhất là trêu ngươi. Lúc người ta thèm thuồng cảm giác được yêu thương lại chẳng thấy đâu, đến lúc từ bỏ lại cố gửi hết tín hiệu này đến tín hiệu khác.
Trong lúc đang mắc kẹt ở ngã rẽ cuộc đời, cậu đã bắt được tia sáng ấy. Vực sâu tăm tối bỗng chốc biến mất, Seonghoon lại bắt đầu mường tượng ra tương lai tốt đẹp hơn.
Tình yêu đầu đời ngọt ngào mà lại cay đắng.
Khi người ta rơi vào lưới tình, họ sẽ nghĩ gì nhỉ?
Seonghoon không rõ mấy anh em trong đội nghĩ thế nào khi đem lòng nhớ thương đồng nghiệp nào đó. Có lẽ là vài giấc mơ về sân khấu chiến thắng ngập tràn ánh sáng, cả hai nâng cúp cùng nhau. Ai cũng mơ thế. Ai thực hiện được?
Sao biết được? Ngoài kia, dưới sàn đấu, có vài chục mối tình, có khi còn chẳng có cặp đôi nào làm nên điều kì diệu ấy cả, huống hồ chi là cậu.
Ngay từ trận đầu tiên, Hwang Seonghoon đã biết tuyển thủ Kingen không phải người sẽ càn quét hết tất cả chướng ngại trên đường rồi. Cuộc hành trình này cần nhiều thời gian hơn, nhiều nỗ lực hơn. Cậu chưa từng trở thành người được chọn, nhưng cậu chọn con đường này, đấy mới là điều quan trọng.
Không thể chọn được.
Phía trước Seonghoon hiện ra vô số con đường, và cậu chỉ đang ngồi lại một trong những trạm dừng chân được đặt sẵn. Đến lúc nào đó, cậu phải rời đi. Cho đến hiện tại, màn sương mờ vẫn còn che khuất mất tầm nhìn của cậu, ai biết được liệu phía sau đó sẽ là đỉnh núi cao hay vực thẳm chót vót đây?
Rung động lãng mạn không hẳn là vô dụng.
Người trong mộng vươn đôi tay ra, tình yêu chiếu vài tia sáng vào bức màn tăm tối, Seonghoon lại tìm thấy chính mình.
Tiếc là mơ mộng chẳng tày gang, không làm sao làm mờ đi được thực tại khắc nghiệt.
Cuộc chia tay diễn ra quá nhanh, trước khi Seonghoon kịp thổ lộ tấm chân tình.
Đa số tuyển thủ đều chỉ gặp nhau lần cuối ở buổi tiệc đội cuối năm, rồi đâu lại vào đấy, lúc nào có dịp thì hỏi thăm nhau. Trước đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản vì lịch trình sinh hoạt như người cõi trên nên chả có mấy người đi tiễn nhau thôi, mãi đến khi dõi mắt theo bóng lưng dần khuất xa của người ấy ở sân bay, Seonghoon dường như lại hiểu thêm gì đó. Trong cậu có gì đó vỡ òa, và rồi nỗi sợ lại trào dâng, sợ rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau thêm lần nào nữa sau chuyến bay này.
Chỉ trên sàn đấu thôi.
Nhưng tuyển thủ còn lại gì nếu không phải sàn đấu?
Chẳng còn gì cả.
Họ không thể tận hưởng cơn pháo giấy chiến thắng cùng nhau, hay ít nhất là cùng nhau đứng trên hẻm núi, phấn đấu dưới màu áo chung theo cách đầy vẻ vang.
Tất cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất đều đã tan biến, Hwang Seonghoon ôm theo mộng mơ đã tàn lụi rời khỏi Hàn Quốc.
✧
kt Rolster.
Hwang Seonghoon khi ấy đã vô cùng tiếc nuối.
Họ không thể thi đấu cùng nhau.
✧
Vậy,
người đó là ai?
✧
tbc.