Có lẽ anh đã quá quen được gần em
Giờ không em, mọi thứ rối ren, chỉ mình anh
(♪ Hãy gọi vào số anh - Abyxx)
✧
Heo Su cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua.
✧
Heo Su ngồi đó, chờ đợi tiếng chuông quen thuộc reo lên.
Kể cả khi đã nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, nhìn thấy nụ cười quen thuộc, lắng nghe những câu chuyện nhỏ lẻ không có chút liên kết gì với nhau, vẫn có gì đó chặn lại, nhắc nhở anh rằng đôi tay quen thuộc đã cách xa.
Hồi vài tuần trước, đôi lúc Heo Su vẫn sững người lại mỗi khi bắt gặp cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại vốn luôn nằm ở cuối danh bạ. Chịu thôi, họ đã bao giờ như thế đâu. Khi mà mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, có hai người ở bên nhau, tựa mình vào bàn máy tính, trong mắt chẳng có gì ngoài những khát khao.
Thế mà giờ đây, khi ngọn lửa nhiệt huyết vẫn còn bừng bừng, phần còn lại đã không còn ở nơi này.
Câu chuyện của họ đã kết thúc như bao câu chuyện khác, ánh sáng của điện thần tắt hẳn trên vai áo của kẻ khát cầu vinh quang, để lại giấc mơ còn chưa trọn vẹn ở ngăn tủ. Những đứa trẻ ôm giấc mộng rồi sẽ phải thức dậy, họ không mộng mơ nhiều đến thế, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.
"Su ơi, đi ăn không anh?"
Hyeonggyu đẩy nhẹ cửa, gọi khẽ.
"Mọi người đi đi, anh có việc rồi."
"Anh ơi..."
"Đi đi, anh có hẹn trước thôi."
Không có lời đáp lại, nhưng cửa thì đóng rồi. Mọi người đã đi hết, kí túc xá chẳng còn ai cả, im lặng đến đáng sợ.
Nhạc chuông điện thoại của Heo Su là một bài hát tình cảm nào đó được phát hành từ những năm cuối của thế kỉ trước, nói về khát vọng được yêu thương. Một trong những đồng đội cũ của anh đã cài nó vào, song vì không biết đổi ở đâu, nên anh cứ giữ mãi. Người kia vẫn thường hay có thói quen gọi vào số anh trong những giờ giải lao, đung đưa theo điệu nhạc lỗi thời.
"Eo ơi cái đồ sến sẩm."
Anh nguýt thật dài, bĩu môi chê bai, vào bảng xếp hạng âm nhạc chọn bừa một bài nào đó ở top đầu, "như này mới là người trẻ."
"Ôi dào, nói thì hay lắm, Su cũng hát theo mà."
"Này nhé!"
Heo Su ngượng quá, vội lao đến, đưa tay thọc vào bụng người kia. Chơi hơi dơ, nhưng im lặng là được. Người yêu của Heo Su, dù nhìn thế nào đi nữa, cũng giống người đến từ thế kỷ trước. Chắc chắn luôn, không cần đặt nghi vấn chi cho mất thời gian.
Lúc còn bé, anh vẫn thường hay trề môi khi nhìn hai nhân vật chính trong bộ phim tình cảm nào đó tỏ tình nhau. Dù trong kịch bản, nhân vật giàu hay nghèo thì cũng thế, nhất định phải có vài ánh nến, hoa phải là hoa hồng thật đỏ, quấn quanh là giấy báo màu hồng tươi, thư tình rồi lại vài lời sến sẩm kiểu liệu em có nguyện ý bên anh trọn đời trọn kiếp không?
Thề, khi đối diện với ánh mắt rực cháy kia, Heo Su cảm động thì cảm động thật, nhưng kèm theo đó là nổi da gà nữa.
Chê thì chê, nhưng vẫn đồng ý đấy thôi.
Cả người kia và Heo Su đều hiểu rõ, họ giống như bản tình ca này: lãng mạn theo cách đầy sến sẩm.
Cả người kia và Heo Su đều hiểu rõ, họ giống như bản tình ca này: đã là chuyện cũ.
✧
Su.
✧
tbc.