Ngỡ ta chưa nhạt phai
Nhưng chắc anh đã sai
Ta đâu là mãi mãi
(♪ Ta đâu là mãi mãi - Abyxx)
✧
"Anh không nghĩ em bị mắc kẹt trong bãi lầy này."
Heo Su thầm cảm thán, trên tay anh là điện thoại của Yonghyeok, màn hình vẫn còn dừng lại ở giao diện video. Tất cả đều có mặt của Park Seunggyu. Có ảnh từ hồi hai đứa vừa vào đội, trông ngốc xít hơn cả chữ ngốc xít, lại có ảnh chỉ cách đây vài tuần hay một tháng hơn, lúc đó Seunggyu đến để quay content cho C9.
"Anh cũng có khác gì em đâu."
Yonghyeok chôn mặt mình vào hai tay, lầm bầm.
Cả hai đều tự chôn chân mình trong vũng lầy của quá khứ.
Nhưng ít nhất là Heo Su giữ lại tất cả kỉ niệm vì anh vô tình bỏ quên chúng, chứ không phải vì nỗi tiếc nuối ám ảnh hằng đêm trong tâm trí.
Đến lúc nào đó, cậu cũng sẽ xóa chúng đi thôi, thế nhưng chưa phải bây giờ.
"Nắng chói quá, em vào đây."
Cậu phủi tay đứng dậy, đi vào bên trong. Thời tiết hôm nay tệ quá, mới đứng một tí thôi mà Yonghyeok đã thấy mắt cay rồi. Không khóc đâu, thề đấy.
Từ hồi còn nhỏ, nhóc Choi đã khóc đến sưng mắt chỉ vì vài ba cuộc chia ly trên trang giấy. Thế nhưng đối với cậu, đó là điều bình thường. Khi trang giấy cuối cùng khép lại, nụ cười của nhân vật chính cùng ánh sáng từ chuyến hành trình đi đến hồi kết, cậu đã buồn suốt vài tháng liền trước khi có thể chấp nhận sự thật rằng chẳng có gì là mãi mãi cả.
Tuy nhiên, đời thật lại khác hơn nhiều.
Một nhân vật trên trang truyện, câu chuyện của bức tranh xếp hình kết thúc ngay khi ta hoàn thành nó. Ta có thể tưởng tượng hàng trăm ngàn chi tiết khác nhau từ những điều còn bỏ dở, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật cả. Mơ mộng có thể nuôi dưỡng hoài bão non trẻ thêm chừng vài năm nữa, để nó cứ tiếp tục tồn tại mãi, và chỉ biến mất khi ta chọn bỏ lại chúng sau lưng.
Nhưng ai đó không thế.
Một ai đó xuất hiện ngang qua đời ta vẫn tiếp tục bước tiếp, kể cả khi đôi bàn tay đã buông nhau ra. Ta có thể tưởng tượng hàng trăm ngàn điều vụn vặt trong cuộc sống không hình không tên từ những cử chỉ đã từng quen thuộc. Hiển nhiên, cơn mộng mị ấy chỉ mang đến từng cơn nhói đau trong lồng ngực, khóe mắt cay xè vì nỗi nhớ nhung chẳng thể nào giải quyết được.
Câu chuyện không thể dừng lại, từng trang sách mới lại được lật qua, và sự thật thì đau lòng: Chúng ta đâu là mãi mãi.
✧
Đó là
Park Thanatos Seunggyu
✧
ta đâu là mãi mãi, end.
hãy gọi vào số anh, start.
tbc.