Lần đầu chúng ta cùng tay nắm tay
Và ngay cả khi ta rời xa ở trong kiếp này
Tôi sẽ không quên
(♪ Daydream - Abyxx ft. thinhduong)
✧
Hwang Seonghoon gặp vấn đề với đồng đội cũ.
Nhưng đó là ai cơ?
✧
Hồi ấy, trước khi xách vali đi xuất khẩu, Song Kyungho với tư cách "bố nuôi" đã quàng vai Seonghoon, mùi mẫn như này: "Sau này chú có khúc mắc gì cứ nhá máy anh, từ game gủng đến yêu đương anh bao hết!"
Hwang Seonghoon mới mười chín tuổi đầu chưa có gì trong tay nghe đến yêu đương thì vội xua tay từ chối, xuýt xoa kêu thôi em chả muốn đâu, thế là lại khiến bản năng người bố trong Kyungho trỗi dậy, xoa đầu tấm tắc khen con ngoan suốt cả buổi nhậu.
Sau bữa ấy thì đâu lại vào đấy, lâu lâu Seonghoon vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe bố nuôi. Bẵng đi một thời gian chả thấy nhóc nhà mình nhắn nữa, Kyungho chỉ nghĩ là nó bận quá thôi, đợi đến đoạn offseason rồi hỏi sau cũng được.
Đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, chưa cần đến Kyungho mở lời, Seonghoon đã tự thả bom nguyên tử xuống rồi.
[Anh ơi, nếu giờ anh phát hiện mình phải lòng đồng nghiệp cũ thì sao nhỉ?]
Hay thật, mới đi vài năm thôi mà nhóc quái vật mình nuôi nhổ giò nở người, vô địch xong còn biết cả yêu đương nữa.
Tất nhiên, với tư cách là một quân nhân gương mẫu, hạ sĩ Song Kyungho nhận được tin nhắn của con trai cưng đang rơi vào bể tình xong vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, chuyên tâm rèn luyện vì Tổ quốc thân yêu.
"Mày chờ đi con trai, ra khỏi đây tao vặt đầu mày. Thứ con nít con nôi mới bây lớn mà bày đặt yêu đương."
Cái đấy là Kyungho nói chơi chơi thôi, không phải nói với Seonghoon. Cha mẹ thế kỷ hai mốt nuôi dạy con theo phong cách mềm mỏng không đòn roi bạo lực, nếu cứ cố áp đặt con mình thì chẳng khác nào bậc sinh thành cổ hủ cả.
Thế nên ngay khi thấy bóng dáng thằng nhóc nhà mình trong quán cà phê, Song Kyungho liền nhào đến, cốc đầu một cái rõ to rồi lại từ tốn ngồi xuống.
"Con cái nhà ai?"
"Anh biết người này."
"Không, anh chả biết gì cả." Song Kyungho lập tức lắc đầu, nhìn thằng vào mắt cậu em trước mặt, "chú mày phải nói, anh không ngồi ở nhà và cổ vũ chú như người hâm mộ, làm sao anh biết được?"
Seonghoon nghe thế mới ồ lên, mặt rõ đăm chiêu. Cậu chưa nghĩ đến việc này. Người đối diện đây cả năm này bị nhốt trong trại, giờ hệt người rừng vậy, chả biết gì hết. Mà thôi, thế lại càng tốt. Kể cho người biết chuyện nhiều khi lại không tốt, nhỡ đâu người ta vui mồm, thế là mọi chuyện lại bung bét ra hết.
"Thôi, gợi ý đi." Kyungho nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang đề nghị. Lâu lâu mới có dịp đi chơi với nhau, giờ mà phũ phàng quá có khi thằng con mình nó buồn nó tủi thân lại khổ, "anh không biết, nhưng anh sẽ đoán, được chứ?"
Đến lúc này cơ mặt của Seonghoon mới giãn ra., "là con trai."
"Ừ, tiếp."
Cậu im bặt, chẳng nói thêm gì, điều này làm anh hơi khó chịu.
"Thôi nào, chú gọi anh ra tận đây rồi mà, sao lại không nói gì hết?"
Lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi đưa ra quyết định vội vã như thế. Khi tưởng tượng, mọi chuyện dễ dàng lắm, làm được hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác nữa. Ngay lúc này, Seonghoon chỉ muốn bật tung cửa chạy đi, bỏ cái vấn đề yêu đương mệt người này sang một bên.
"KT."
Thôi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, được chút nào hay chút đó.
✧
ồ.
Là KT.
✧
tbc.