4. Còn gì để mất?

40 0 0
                                    

Những giao dịch thực hiện trên bàn cờ là những cuộc trao đổi điêu luyện nhất của Aventurine. Chuyện làm ăn, được bọc trong sự dịu dàng ngọt ngào bởi rượu, bởi sự rủi ro và cơ hội, bởi nhiều câu chuyện nhạt nhẽo. Những đồng tiền và chip poker xếp thành từng chồng ngăn nắp. Màu vàng kim lấp lánh và ánh đèn chói lòa. Những lời anh nói về nợ nầnthanh toán bị nhấn chìm vào âm thanh của những quân bài được xáo trộn, và những đầu óc mụ mị không còn tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả.

IPC có thể giúp anh. Hãy tin tôi, bạn à.

IPC có thể làm mọi rắc rối của anh tan biến, tôi hứa.

IPC có thể chấm dứt mọi khổ đau của anh, nếu anh ký vào đây. Anh sẽ không tìm thấy lối thoát nào khác đâu.

Aventurine sắp thực hiện được thương vụ sinh lời nhất của mình. Chồng chip cao nhất trên bàn đã rất gần anh. Những khoản tiền anh mạo hiểm đầu tư đã được thu hồi gấp mười lần, và mặc dù phần lớn sẽ thuộc về IPC, anh vẫn hành xử như thể chiến thắng là của mình.

"Vậy, nếu anh suy nghĩ về điều đó - "

Giọng anh đột ngột ngừng lại. 

Trong tầm nhìn ở góc mắt, anh nhận ra một bóng hình quen thuộc ở quầy bar, tất cả đều đẹp đẽ và thanh lịch. Topaz trong bộ đầm màu đỏ vắt chéo chân, đang bàn chuyện gì đó với một người đàn ông mà anh không nhìn rõ mặt. Mọi thứ đều nhạt nhòa. Xa xăm. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô, đang nhấm nháp một ly rượu mà anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ tự mình gọi. 

Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khó chịu; người lạ kia quá gần, quá điềm tĩnh, và người phụ nữ không chú ý đến cách hắn đang nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô, như thể  chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Khỉ thật.

Mày nên chạy theo cô ấy đi, gã cờ bạc ngốc nghếch - 

Trò chơi gần như thuộc về anh, thương vụ gần như đã được định đoạt. Anh cần thêm chút thời gian, thêm vài ly rượu và cái cớ anh đang chờ đợi để đem vào cuộc chơi.

Aventurine đứng dậy, và tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên to hơn anh nghĩ.

Thu hút sự chú ý. Không mong muốn, bối rối và lo ngại. Gây tò mò. 

Anh ghét việc mình bị người ta nhìn thấy.

Những ký ức về một cậu bé - một đứa trẻ trông giống anh, nhưng mang một cái tên khác - chợt lóe lên như một ảo ảnh. Đứa trẻ sợ hãi, trần truồng, bị xích vào giữa bàn, xung quanh là những đồng tiền và chip poker, và mùi rượu cồn xộc lên. Xì gà và tiếng cười say xỉn, đánh cược vào giải thưởng gầy gò, xanh xao đang âm thầm khóc dưới ánh đèn nhân tạo thiêu đốt đôi mắt nó.

Điều đó không có thật. Không thể nào - 

Anh loạng choạng rời khỏi bàn, với lấy áo khoác từ ghế, khoác lên cánh tay. 

Người chia bài cảnh báo, Thưa ngài, nếu ngài rời khỏi bàn, điều đó sẽ được coi là ngài đã bỏ cuộc, và cơ thể anh run rẩy trước lời nói. Thua cuộc, từ đó luồn lách dưới da anh và thấm vào xương tuỷ. Nó ám ảnh anh dưới hình dạng những xiềng xích vô hình, quấn quanh cổ tay. Nó mang mùi thịt cháy khi một dãy số nối tiếp nhau vĩnh viễn khắc sâu vào làn da. Là ngọn roi quất vào lưng anh. Là chiếc ủng chà đạp anh đến mức chảy máu.

(Avenpaz) Trò Săn HươuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ