5. Hạnh phúc chỉ như cánh bướm

20 0 0
                                    

Căn hộ của Aventurine ngập tràn trong đống quần áo lộn xộn, vỏ chai rượu rỗng, những tờ tiền lẻ và lá bài vương vãi. Khẩu súng của họ nằm ở cuối chiếc giường nhàu nhĩ, tấm ga trải giường nhuốm màu rượu champagne và bằng chứng của những tội lỗi vô tận mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ.

Tinh dịch của anh, đã khô và dính lại giữa hai đùi cô là một lời nhắc nhở về người đàn ông đang nằm bên cạnh. Anh đang chìm trong cơn ác mộng nào đó, cổ anh vặn vẹo và căng thẳng, khóe mắt nhăn lại. Hơi thở của anh bất thường, cơ thể run rẩy. Anh trông khác mọi hôm rất nhiều khi ở trong trạng thái này, mỏng manh và trần trụi trên những tấm ga giường bằng lụa, bởi ánh đèn thành phố từ cửa sổ lờ mờ hắt lên chúng.

    Đến lúc rồi.

Cánh cửa như đang gọi tên cô, thúc giục rằng đã đến lúc phải chạy trốn. Đó là cách mà những cuộc ân ái của họ luôn kết thúc. Topaz luôn cố gắng rời xa anh như rời xa một hành tinh khác, để không bị cám dỗ ở lại lâu hơn, vì một nỗi sợ vô hình về sự ràng buộc hay không đúng đắn trong trong việc.

    Tại sao mày vẫn còn ở đây?

    Mày có quan tâm đến anh ấy không, Topaz? Liệu anh ấy có muốn mày thấy anh như thế này?

Nhẹ nhàng, cô đặt bàn tay lạnh giá lên trán anh, cảm nhận nhiệt độ nóng rực của anh. Anh hít một hơi sâu nhưng rồi dịu lại, tựa đầu vào lòng bàn tay cô, mái tóc anh khẽ chạm vào da cô ngứa ngáy. Một âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng anh.

    Tại sao mày không rời đi?

    Anh ấy là cấp trên của mày; anh chỉ ngủ với mày như để chứng minh một điều gì đó.

    Mày không thể tiếp tục điều này với anh mãi.

Khoảnh khắc Aventurine tỉnh dậy thật lạ lùng. Một khắc vĩnh hằng trôi qua trong vài giây ngắn ngủi, anh chớp mắt nhìn cô, những giọt nước mắt vương trên mi ướt đẫm, còn cô thì vuốt nhẹ tóc anh ra và vén chúng ra khỏi mặt anh. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này lại thoải mái đến kỳ lạ.

Anh hẳn đã mệt mỏi đến mức không thể nhếch mép một cách khó chịu hay nói lời châm chọc như mọi khi. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh hút lấy cô một cách đầy mê hoặc.

Topaz không thường nghĩ về anh như vậy, trừ bỏ trong khoảnh khắc này. Cô vô thức dùng ngón tay cái vẽ vòng tròn quanh mắt anh. Làm sao một người đàn ông đầy tội lỗi lại có thể đẹp đến vậy? Làm sao một kẻ khốn nạn như anh lại có thể khiến cô mê đắm đến thế?

"Cẩn thận, em yêu," anh thì thầm, "em đang nhìn anh như thể em yêu anh."

Và đó là lúc cô sa ngã.

Giọng nói của anh.

Bỏ qua cuộc trò chuyện đầy nguy hiểm, cô vuốt ve mái tóc vàng óng của anh, cố gắng kiềm chế bản thân không chạm vào anh nhiều hơn nhưng chẳng thành công. Trông anh như toả ánh hào quang trên nền gối trắng, nhưng bản thân Aventurine lại cách xa định nghĩa của một thiên thần đến nỗi ý nghĩ đó thật nực cười.

"Đầu anh có đau không?"

"Nn," anh rên khẽ, xoay người gần cô hơn, khuôn mặt giấu trong đống gối.

(Avenpaz) Trò Săn HươuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ