Mọi đau khổ đều bắt nguồn từ một sự thèm muốn, từ một nỗi gắn bó, từ một niềm khao khát. Có thể nói hạnh phúc của hiện tại sẽ chỉ dẫn đến đau khổ trong tương lai. Aventurine đã sống qua những năm tháng đầy tra tấn và dằn vặt — anh đã học được điều này một cách tàn nhẫn và không ngừng, từ đó cắt đứt cảm xúc của mình để không gi có thể ảnh hưởng đến anh nữa.
Không còn gì để mất.
Thế nhưng những tiếng thì thầm trong tai liên tục rít gào, gọi anh là kẻ thua cuộc khi anh bước qua những hành lang vắng lặng của bệnh viện. Những bức tường màu trắng. Sàn nhà màu trắng. Trần nhà màu trắng. Cửa ra vào màu trắng. Không có màu sắc khác và hoàn toàn trống rỗng.
Anh là người duy nhất trong không gian kỳ lạ này.
Không có nhân viên, không có bệnh nhân. Aventurine thử mở từng cánh cửa chỉ để thấy chúng đều khóa kín.
Và rồi anh thấy mình đứng một cánh cửa mang màu sắc của █████. Hơi ấm của tay nắm cửa truyền qua cả đôi găng tay của anh. Bên kia cánh cửa là một luồng ánh sáng chói loá, hoà với tiếng mưa rơi tí tách. Như thể số phận đã an bài anh tìm thấy nơi này.
"Anh đến trễ rồi."
Ngay khi người đàn ông bước vào phòng, cánh cửa đóng sập lại phía sau. Linh cảm cho anh biết rằng nó sẽ không mở ra lần nữa. Anh đi vài bước loạng choạng, không thể kiểm soát bản thân, đến bên giường bệnh gần cửa sổ. Tấm kính phủ đầy những giọt mưa bạc.
"Topaz?"
"Lại đây," cô dịu dàng vẫy tay, kiên nhẫn chờ đợi.
Đó là cô, trong chiếc áo bệnh nhân đơn giản rộng thùng thình. Ngay cả chiếc kẹp tóc thường ngày của cô cũng biến mất. Anh nhìn xuống, tay nắm chặt lấy tấm đệm mỏng và thấy cô đang bế một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã. Phải mất một lúc lâu để anh làm quen với tình huống đột ngột này. Mọi việc quá hoang đường, nhưng rồi đứa trẻ mở mắt và mọi thứ đều không còn quan trọng.
Đôi mắt đó—
Đôi mắt đó là của anh.
Một hình ảnh phản chiếu của chính Aventurine trong hình hài khác. Ngay cả mái tóc vàng nhạt của anh cũng được kế thừa. Đây là con gái của mày, và rồi anh chìm đắm trong ảo tưởng đó và trèo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh họ.
Anh là một người cha. Anh đã có một đứa con. Anh tháo đôi găng tay và một chiếc nhẫn hiện ra trên ngón tay anh, giống hệt với trên tay của Topaz. Anh đã kết hôn. Cảm giác như thể mọi thứ là như vậy được nhiều năm rồi.
"Chuyện gì đang xảy ra — ?"
Có tiếng cười đâu đó, ngọt ngào và độc ác. Anh không thể xác định đó là ai. Nghe như không phải của con người. Hư ảo.
"Đôi mắt con bé đẹp nhỉ?" Giọng cô vang lên như một giấc mơ. "Giống như của cha nó, hm?"
Anh nở một nụ cười đượm buồn. "Phải. Con bé thật — " anh như quên mất chính mình khi đứa trẻ ngây thơ nhìn thẳng vào anh. " — Con bé thật tuyệt vời. Ở tất cả mọi mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Avenpaz) Trò Săn Hươu
Fiksi PenggemarWARNING: BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG PHÁT TÁN VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC NẾU KHÔNG TRUYỆN SẼ BAY MÀU Cảnh báo: Tiểu thuyết dài tập, có cốt truyện chi tiết và đầu tư chất xám. Tag: Nội dung 18+ (bạo lực, bi kịch, tình dục và nh...