"Đó là cách anh giải quyết mọi giao dịch của mình à?"Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của với tư cách là một trong 10 Người Có Trái Tim Đá và đối tác của Topaz lại là Aventurine. Anh khác hẳn cô trong cách anh xử lý công việc, cách anh đối xử với người khác, cách anh nhìn nhận cuộc sống và giá trị bản thân. Đánh cược vào sự may mắn trong các giao dịch của mình. Chấp nhận những rủi ro có thể khiến anh mất nhiều hơn được.
Ngồi cạnh quầy bar trong hộp đêm đã đóng cửa, Topaz nhìn anh loạng choạng bước đến chiếc ghế bên cạnh cô. Đã 3 giờ 10 phút sáng.
"Có chuyện gì vậy? Hm?" Người đàn ông với tay ra sau quầy, lấy một chai absinthe, một hộp đường viên và rót cho mình một ly. Không có nước để pha loãng rượu. "Ghen à?"
"Cho xin. Như thể tôi sẽ như thế vậy."
Da anh đầy dấu son môi và vết bầm. Dấu răng. Tóc vàng rối bời. Bộ vest tối màu nhăn nhúm ở một vài chỗ, quá trơn ở vài chỗ khác. Cà vạt của anh lỏng lẻo hơn cô nhớ. Vẻ không hài lòng với chính mình, hoặc bất cứ điều gì anh đã làm - thay vào đó, gần giống như sự chấp nhận trong mơ màng.
Nhận thấy cô đang nhìn anh, Aventurine nhếch mép cười gian xảo qua ly rượu trên bàn. "Em có thể nếm thử tôi, nếu em muốn. Với điều kiện là em chơi ván bài này đúng cách."
"Tôi không có bài và tôi chắc chắn không muốn nếm thử anh."
"Thật tàn nhẫn, quý cô Topaz. Nhưng em không thể rời mắt khỏi tôi."
"Tự nhìn bản thân đi, Aventurine."
"Tôi không thích mấy cái gương."
"Anh đúng là một mớ hỗn độn." Dựa vào quầy, Topaz vô tình lại anh gần hơn, cách anh châm thuốc lá khiến cô bị cuốn hút. "Đầy mùi nước hoa rẻ tiền và những lựa chọn sai lầm."
"Đó là phong cách làm việc của tôi." Hút một hơi, anh phả khói về phía cô. "Nói về chuyện đó thì giao dịch của em thế nào?"
"Ổn, tốt và tôi không cần phải -"
"Phải gì? Tiếp tục. Nói đi."
Móng tay cô gõ nhẹ vào ly thủy tinh lạnh trong tay, sự im lặng ngột ngạt.
Đó là ly rượu cuối cùng cô gọi trước khi người pha chế rời khỏi. Con điếm của IPC, họ lẩm bẩm, và Topaz đã cố gắng không để điều đó làm cô khó chịu. Một ả đàn bà khốn kiếp nữa đến để mua bán linh hồn chúng ta, họ phỉ nhổ vào cô, cô đơn và lạc lõng. Điều đó khiến cô nhớ đến vị đồng nghiệp khó chịu của mình, nhớ Aventurine và tự hỏi liệu đây có phải là cách mọi thứ luôn diễn ra.
Phải chăng đó là cách mọi người nhìn nhận cô?
Viên Đá Tảng mà cô nên cảm thấy tự hào giờ đây như một chiếc dây xích quấn quanh cổ cô. Hoặc một mục tiêu trên lưng cô. Những con mắt khắp xung quanh cô không chớp trên những bức tường và sàn nhà, tập trung vào những gì cô đã trở thành, và sẽ mãi là như vậy.
"Hm? Không thể gọi tôi bằng cái tên đó?" Anh chế giễu cô, quyến rũ và xảo quyệt.
Nụ cười rộng hơn, uống nhiều hơn. "Một con điếm? Một con chó sủa theo lệnh của IPC? Nào. Nói đi. Không phải tôi chưa nghe thấy điều đó. Tôi quen với xiềng xích của mình rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Avenpaz) Trò Săn Hươu
FanficWARNING: BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG PHÁT TÁN VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC NẾU KHÔNG TRUYỆN SẼ BAY MÀU Cảnh báo: Tiểu thuyết dài tập, có cốt truyện chi tiết và đầu tư chất xám. Tag: Nội dung 18+ (bạo lực, bi kịch, tình dục và nh...