70. TEMPEST _ TPST

321 50 5
                                    

.

.

.

.

*cạch*

Tiếng mở khoá vang lên, cánh cửa mở ra với đôi chân nặng trĩu của Hanbin bước vào. Ngôi nhà nhỏ của ktx bây giờ chỉ còn mỗi anh trở về, đưa mắt nhìn xung quanh...có lẽ mấy đứa còn lại cũng đã tự đi tìm cho mình một chút thời gian để bình tâm.

.
.
.
.
.

-Hwarang đã đồng ý kết thúc hợp đồng với công ty, rời khỏi nhóm. Từ nay...sẽ không còn là một phần của Tempest nữa.

Lời thông báo của người quản lý đánh thẳng vào tiềm thức mơ hồ của bọn họ. Sáu thành viên im lặng, như muốn cố để chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ là không...

Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nhưng ngay khi chính tai nghe được những lời này, bọn họ cảm thấy vô cùng đau lòng. Chưa bao giờ Oh Hanbin lại ghét con số 6 đến như vậy...

.
.
.
.
.

Bước những bước đi nặng nề đến phía sofa, Hanbin ngồi xuống, một lần nữa đánh mắt nhìn xung quanh căn nhà như muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó...cuối cùng cũng chỉ có mình anh ở nơi này.

Một bức thư màu trắng nằm trên chiếc bàn nhỏ đập vào mắt anh. Không nhanh không chậm, Hanbin tiến tới cầm lấy nó và ngồi thằng xuống sàn nhà, dựa lưng vào phần ghế đệm. Một bức thư được đặt trong phong bì trắng, đính bằng một chiếc sticker hình Tempest chibi, khoé miệng của anh vô thức nhếch lên.

Hanbin cẩn thận mở ra, sợ sẽ làm rách một góc nào đó, lấy ra bức thư bên trong đã được chủ nhân của nó gấp gọn, những nét chữ gọn gàng thẳng đều quen thuộc hiện lên trước mắt anh...

[ "Mọi người, là mình, Hwarang đây!

Thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn và đáng xấu hổ khi phải để mọi người nhìn thấy lá thư này, nhưng ngoài viết những dòng chữ này ra thì mình chẳng nghĩ ra được điều gì khác nữa. Thật ích kỷ và hổ thẹn vì không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với mọi người, cuối cùng vẫn chọn cách trốn chạy.

Hai năm qua với tư cách là một thành viên của Tempest, mình đã luôn luôn vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Dù là lúc toả sáng trên sân khấu, dù là lúc mệt nhoài phía sau cánh gà, dù là lúc chúng ta chăm chỉ luyện tập ở phòng tập, và cả những giây phút đời thường ở kí túc xá, tất cả mọi khoảng khắc và kí ức đẹp đẽ đó tuy rằng chỉ vọn vẹn hai năm như đối với mình tất cả đều quý báu. Là điều sẽ in sâu vào tâm trí và mãi mãi không bao giờ quên.

Taerae à, anh mong em sẽ nỗ lực và chăm chỉ để sớm trở thành một người đàn ông bản lĩnh như bản thân em vẫn hằng mong ước. Cảm ơn em vì đã là một người em út đáng yêu và đầy nhiệt huyết!

Eunchan à, cậu đừng mãi cứ đứng phía sau như vậy nữa. Hãy tự tin, tin tưởng vào bản thân mà làm chính mình đi nào! Hãy toả sáng như cái tên Choi Eunchan và tiếp tục bước về phía trước. Cảm ơn vì đã là một người bạn đồng niên của mình!

Hanbin_iland_tempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ