22. Hanbin 1-4

1.8K 167 1
                                    

Ko biết suy nghĩ thế nào mà chiều hôm đó Hanbin đã chủ động gọi cho người quản lý xin phép cty để đc trực tiếp gặp mặt PD Lee đó, cty đã ngăn cản và khuyên nhủ nhưng Hanbin nhất định muốn bản thân đc nói chuyện vs ông ta, hứa rằng dù bất kể chuyện gì vẫn sẽ là thành viên của Tempest.

Thế nên bây giờ Hanbin đang trên đường cùng quản lý đến đó, sau khi để lại lời nhắn cho Lew thì tắt nguồn đt bỏ vào túi.

Nhà tạm giam SEOUL

-Tôi là Oh Hanbin, chắc ngài vẫn còn nhớ tôi chứ?_Hanbin giữ bình tĩnh đối diện vs Lee trong phòng thăm tù đặc biệt
-Tất nhiên tôi biết cậu là ai, sao cậu lại muốn gặp tôi?_ Lee nhếch mép cười hỏi dù biết rõ lý do cậu đến đây
-Tất cả mọi chuyện là do ngài làm sao? Dàn dựng lên mọi thứ như một trò hề vậy,...lúc đó, tôi còn nghĩ đã ngưỡng mộ ngài_Hanbin

Họ Lee đợi Hanbin nói xong thì bật cười, đăm chiêu nhìn cậu

-Tất nhiên là vì tiền rồi, chứ cậu nghĩ là tại sao chứ!? Oh Hanbin, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời đến đây mà thôi! Cậu ngây thơ thật đấy!_Lee chế diễu nhìn cậu
-Oh Hanbin, để tôi nói cho cậu biết nhé, ngay từ đầu dù cậu có đủ tài năng hay ko, cậu cũng sẽ ko bao giờ đc chọn cả,...bởi vì, cậu chỉ là một thằng nhóc người ĐNÁ_ Lee nhấn mạnh

Hanbin xửng người nhìn ông ta, hai tay run rẩy đã buông thỏng,...

-Đại Hàn Dân Quốc này ko cần những kẻ như cậu! Biết thân biết phận thì cút về đất nước của mình đi!_Lee cười điểu
-Đã hết giờ thăm hỏi, mời ông!_viên cảnh sát đi tới thông báo

Lee đứng dậy rời đi cùng viên cs, nhưng đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn Hanbin nói lời cuối:

-Ah, và còn một chuyện thú vị này nữa, OH HANBIN, cái tên đó của cậu...đã nằm trong danh sách đội hình chính thức cuối cùng đấy! Hahahaha!!!_Lee cười thật lớn vs giọng điệu ghê tởm rồi dần khuất sau cánh cửa

Để lại Hanbin run rẩy ko muốn tin vào tai mình, hai tay ôm lấy đầu, mắt đỏ hoe

Hanbin đi bộ trên đoạn đường tấp nập của Seoul, nhìn bầu trời đen dần như sắp chuyển mưa, cậu ko quan tâm lắm.
Đi ngang qua nhiều biển quảng cáo của những nghệ sĩ nổi tiếng, trông họ thật lộng lẫy vs hào quang của mình, chân cậu dừng lại trc một biển quảng cáo bài hát mới của Tempest, nhìn mình ở trên đó, Hanbin tự hỏi rằng đây có thật là những gì mình muốn ko, mọi thứ bây giờ thật mông lung
Đi một hồi lại dừng lại ngồi xuống trạm xe buýt, đột nhiên một trận mưa lớn đổ xuống, xung quanh mọi người nhanh chóng tảng đi, chỉ mình Hanbin vẫn ngồi yên tại đó, đưa mắt nhìn cơn mưa dày đặc gần như ko còn nhìn thấy rõ phía trc, lúc này đây Hanbin mới đủ dũng khí tháo mũ và khẩu trang xuống...

Hanbin bật khóc, rõ ràng có thể kìm nén rất tốt nhưng bây giờ lại ko ngăn đc mà nức nở, cảm thấy uất ức, cảm thấy tức giận, nhưng lại chỉ có thể vô dụng mà bật khóc

Khi còn đang khóc ngon lành, một bàn chân đi đến trước mặt cậu, Hanbin hai mắt tèm lem ngước lên nhìn đối phương,...là Lew
Cậu trên tay cầm một chiếc ô trắng đưa hướng về phía Hanbin, Lew chỉ im lặng cúi thấp người xuống mà ôm anh vào lòng, lúc này Hanbin như trút hết mọi thứ mà khóc lớn hơn vừa hay cơn mưa lại nặng hạt át đi cả tiếng khóc, nhìn anh lúc này như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy
Lew mặc kệ bản thân bị ướt mà vỗ về anh, để cho anh khóc trên vai mình...

-"Mình về nhà thôi anh!"

Tối hôm đó các thành viên đã trải nệm rồi cùng nhau ngủ ngoài phòng khách, Taerae và Hwarang nằm hai bên ôm chặt cứng Hanbin, dù có hơi bất tiện, nhưng tối hôm đó anh đã ngủ rất ngon.

_"Nếu họ ko thể làm được, thì hãy để tụi em chăm sóc anh nhé, Hanbinie hyung"_

-End-

Hanbin_iland_tempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ