Gió thu lồng lộng thổi qua sân trường, mang theo không khí của một năm học mới. Ngôi trường trung học Kim Hyeon nằm giữa lòng thành phố, với hàng cây xanh rợp bóng mát, trở thành nơi để các học sinh gặp gỡ và trải nghiệm những năm tháng tuổi trẻ. Hôm nay, không khí đặc biệt hơn khi có một học sinh mới chuyển đến, Park Ruhan.
Ruhan bước vào trường với gương mặt đáng yêu, làn da trắng trẻo như bông tuyết, cùng đôi mắt to tròn trong suốt như nước. Cậu không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài thu hút mà còn bởi nụ cười tươi sáng, dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người. Tuy nhiên, sự ngây thơ và đáng yêu đó cũng trở thành một điểm yếu trong mắt những người khác.
"Nhìn cậu ta kìa, có vẻ như chưa biết gì về trường này," một giọng nói lạnh lùng vang lên. Eom Seong-hyeon, cậu học sinh nổi tiếng nhất trường, đứng giữa đám đông, thu hút ánh nhìn với gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc lạnh. Seong-hyeon không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là một tay đua thể thao, khiến cho tất cả mọi người phải nể phục. Nhưng cái vẻ ngoài của cậu cũng khiến người ta cảm thấy e dè.
Ruhan đi qua, hoàn toàn không hay biết về sự chú ý từ Seong-hyeon. Cậu đang mải mê tìm kiếm lớp học của mình, khuôn mặt lộ vẻ bối rối khi không biết nên hỏi ai. Chính điều đó khiến Seong-hyeon cảm thấy hứng thú. Cậu ta nhếch môi, chuẩn bị cho một trò đùa.
"Ê, cậu học sinh mới! Đừng có đi lạc ở trường nhé!" Seong-hyeon bước đến gần Ruhan, giọng điệu vừa chế giễu vừa châm chọc.
Ruhan quay lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Seong-hyeon. "Tôi... tôi chỉ đang tìm lớp của mình," cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Thật sao? Không lẽ cả ngày hôm nay cậu chưa tìm được lớp học?" Seong-hyeon không kiềm chế được tiếng cười, trong khi những người bạn xung quanh cũng bắt đầu cười theo.
"Thôi nào, đừng chọc cậu ấy nữa," một người bạn bên cạnh lên tiếng, nhưng Seong-hyeon chỉ bỏ ngoài tai, không hề có ý định dừng lại.
"Để mình giúp cậu," Seong-hyeon tiếp tục, nhưng giọng nói của cậu có phần châm biếm. "Tôi có thể chỉ cho cậu đường đi, nhưng cậu phải hứa sẽ làm mọi việc mà tôi yêu cầu."
Ruhan cúi đầu, cảm thấy bất lực và tổn thương. "Tôi không có ý định làm phiền ai cả," cậu đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng vẫn có chút kiêu hãnh không chịu thua.
"Chà, có vẻ cậu cũng có chút tự trọng đấy!" Seong-hyeon tiến lại gần hơn, khiến Ruhan lùi lại một bước. "Đừng lo, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Chỉ muốn giúp một bạn học sinh mới thôi mà."
Tất cả đều cười lớn, chỉ có Ruhan đứng lặng lẽ, nước mắt ứa ra nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Mặc dù xung quanh là bạn bè mới, nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
"Đi thôi,tôi chỉ cho cậu đường tới lớp," Seong-hyeon nói, âm điệu vẫn không thay đổi. Ruhan không còn lựa chọn nào khác, cậu gật đầu, theo chân Seong-hyeon.
Trên đường đi, Seong-hyeon không ngừng chế giễu và bình luận về mọi thứ. "Trời ơi, cậu thật sự không biết gì về ngôi trường này sao? Thật không thể tưởng tượng nổi!" Ánh mắt cậu ta châm chọc, nhưng Ruhan chỉ biết câm lặng, lòng đầy nỗi uất ức.
Cuối cùng, khi đến cửa lớp học, Seong-hyeon dừng lại, quay sang nhìn Ruhan. "Chúc cậu may mắn," cậu ta nói, nhưng giọng điệu nghe có vẻ mỉa mai. "Hy vọng cậu sẽ không trở thành tâm điểm của sự chú ý quá nhiều."
Ruhan bước vào lớp, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Cậu tìm chỗ ngồi và cố gắng làm quen với bạn bè mới, nhưng hình bóng của Seong-hyeon vẫn không rời khỏi tâm trí. Ký ức về những lời chế giễu và ánh mắt lạnh lùng khiến cậu cảm thấy nặng nề.
"Chào cậu, mình là Jeong Ji-hoon," một bạn học ngồi bên cạnh nói, nở nụ cười thân thiện trên môi để bắt chuyện với cậu.
"Chào... mình là Ruhan," cậu đáp lại, cố gắng tạo cho mình một vẻ tự tin mặc dù lòng đang rối bời.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Seong-hyeon đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào lớp học. Cảm giác vui vẻ sau khi trêu chọc Ruhan đang dần phai nhạt. Dù cậu ta không muốn thừa nhận, nhưng điều gì đó trong Ruhan khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Ruhan, cậu học sinh mới, có vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại mạnh mẽ một cách bí ẩn, đã bắt đầu khiến cho Seong-hyeon có cảm giác kì lạ trong chính những trò đùa của mình.
Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu, cả hai đều không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp hơn. Dù cho những mâu thuẫn hiện tại có sâu sắc đến đâu, điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi họ ở phía trước.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Ummo]] When Love Turns to Nightmare
Romance"Bạn học Ruhan hình như được Eom Seong-hyeon để ý rồi!!" "Chỉ là hình như thôi" ••••• •fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,hoàn toàn không có thật,vui lòng không áp dụng lên người thật. •truyện kết SE,BE,OE hay...