Ruhan trở về phòng, lòng nặng trĩu một cảm giác lạ thường. Sự vui vẻ từ buổi chào mừng dần phai nhạt, nhường chỗ cho những suy nghĩ rối bời khi nhớ lại lời giới thiệu của Seong-hyeon.
"Mình đang tìm hiểu về một người mà mình rất thích-người đó có thể không biết về điều đó."
Cậu cảm thấy khó hiểu, vừa lạ lùng vừa hấp dẫn. Đã bao lần cậu tự nhủ chỉ là những suy diễn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Seong-hyeon có gì đó vượt ra ngoài giới hạn bạn bè thông thường. Ruhan tự hỏi, liệu có thực sự tồn tại một thứ cảm xúc mà cậu chưa thể gọi tên giữa hai người không?
Đêm hôm ấy, khi đã nằm yên trong giường, Ruhan không tài nào ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, những suy nghĩ về câu nói của Seong-hyeon cứ hiện ra trong đầu. Cậu muốn hỏi rõ, nhưng lại sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không như ý.
Sáng hôm sau, cậu đến trường với tâm trạng lơ lửng. Khi đến lớp, Ji-hoon đã ngồi chờ cậu ở bàn, như thể biết trước rằng hôm nay Ruhan sẽ có nhiều điều để kể.
"Cậu trông có vẻ mệt mỏi đấy, tối qua không ngủ được hả?" Ji-hoon hỏi với một nụ cười nửa miệng.
Ruhan thở dài, gục đầu lên bàn. "Ừ, tối qua mình không tài nào chợp mắt được."
Ji-hoon không hỏi thêm, chỉ im lặng, đủ để Ruhan tự nguyện giãi bày. Cậu kể cho Ji-hoon nghe về cảm giác bối rối khi nghĩ về lời nói của Seong-hyeon, về việc cậu không biết nên hiểu như thế nào. Ji-hoon chăm chú lắng nghe, rồi cười khẽ.
"Có khi nào người mà cậu ta nhắc đến chính là cậu không?" Ji-hoon đùa, nhưng lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Ruhan.
Ruhan đỏ mặt, phản bác ngay lập tức. "Không thể nào! Mình nghĩ cậu ấy chỉ muốn gây chú ý thôi."
"Thế cậu không tò mò sao?" Ji-hoon nhướng mày, ánh mắt như xoáy sâu vào lòng cậu. "Có thể tìm cách dò hỏi xem sao, hoặc là cứ để mặc kệ… nhưng có vẻ cậu không dễ để nó qua, đúng không?"
Ruhan im lặng, trái tim đập mạnh trước những lời Ji-hoon nói. Phải, có lẽ cậu không dễ để mọi thứ trôi qua mà không tìm hiểu.
Lúc này Ji-hoon cũng ngỏ ý xuống căn tin ăn trưa,à còn có cả Seong-hyeon cũng đi theo.Lí do hắn đi theo là do Ji-hoon ngỏ ý.Cậu ấy nói rằng,như vậy Ruhan có thể sẽ biết thêm nhiều điều về Seong-hyeon hơn.Và có khả năng biết thêm về người mà Seong-hyeon cố gắng làm thân.
Ji-hoon và Seong-hyeon nhanh chóng ngồi xuống 1 bàn ăn tùy ý trong căn tin cùng với khay cơm của mình.Trong khi Ruhan vẫn đang chật vật chen chúc trong đám đông xếp dài trước quầy đồ ăn.Seong-gyeon đợi mãi không thấu Ruhan đâu đã sớm mất kiên nhẫn,hắn thề chỉ 1 chút nữa thôu nếu Ruhan không đến hắn sẽ ra mặt đe dọa vài câu để đám đông kia biến đi cho Ruhan nhanh chóng trở về.May thay Ruhan cuối cùng cũng quay lại trước khi sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của hắn bị cắt đứt.
Ruhan lúng túng cầm khay đồ ăn đứng trước bàn của Seong-hyeon và Ji-hoon trong căn tin. Khi đã yên vị, cậu ngập ngừng, không biết có nên bắt chuyện hay không. Một nửa trong cậu muốn hỏi về điều mà Seong-hyeon nói hôm qua, nhưng lại cảm thấy không nên tỏ ra quá quan tâm.
Cuối cùng, trong lúc trò chuyện với Ji-hoon về các buổi họp của câu lạc bộ, Ruhan buột miệng nói vu vơ, giọng pha chút tò mò. "Mà… người cậu nói đến hôm qua, người mà cậu thích ấy… là thật à?"
Ruhan lập tức im bặt, nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói. Seong-hyeon, người đang yên lặng ăn, ngừng đũa, ánh mắt sáng lên một cách khó lường. Như bắt thóp được sự tò mò của Ruhan, hắn khẽ nhếch mép, đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc.
"Sao cậu lại quan tâm thế?Cậu thích tôi à?" Seong-hyeon hỏi, tỏ vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt vẫn không rời Ruhan.
Ruhan giật mình, gượng gạo chữa cháy. "Mình đâu có quan tâm gì… Chỉ là mình thấy cậu nói vậy nên hỏi thế thôi." Cậu quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Seong-hyeon, nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm phần thích thú.
Seong-hyeon nhìn Ruhan, mỉm cười nhếch mép. Hắn biết trò chơi cá cược đã sắp thành công, rằng Ruhan có vẻ thực sự quan tâm đến mình, có lẽ là với một cảm xúc vượt xa bạn bè. Trong lòng, Seong-hyeon có chút tự mãn. Chỉ cần thêm một chút nữa, Ruhan sẽ hoàn toàn rơi vào kế hoạch của hắn, và vụ cá cược với Minhyung sẽ kết thúc như hắn mong muốn.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, một điều lạ lùng xảy ra. Hắn chợt cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn khi nghĩ về cái kết sắp tới, khi nghĩ về cảnh Ruhan nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Và khi nghe Ruhan, trong lúc vội vã giải thích, nhấn mạnh thêm rằng:
"Với lại, mình không nghĩ đó là mình đâu. Mình không phải kiểu người cậu sẽ thích và mình cũng sẽ không thích cậu..."
Tim hắn bỗng thắt lại. Không hiểu sao, câu nói tưởng chừng vô nghĩa ấy lại để lại trong hắn một cảm giác trống trải, như thể một mảnh ghép của trò chơi này đang dần rời ra. Chính hắn cũng không ngờ mình sẽ cảm thấy mất mát chỉ vì lời phủ nhận ngây ngô của Ruhan.
Seong-hyeon bất giác cười nhạt, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút gì đó mỉa mai, lẫn lộn. "Ừ, có thể cậu đúng. Mình chưa bao giờ nghĩ cậu là kiểu người mình sẽ thích."
Ruhan ngẩng đầu lên, bất ngờ bởi giọng điệu của Seong-hyeon. Cậu không hiểu tại sao lại có một thoáng buồn thoáng qua trong mắt hắn, nhưng cậu nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.
Lặng lẽ ăn nốt bữa trưa, Ruhan không để ý rằng những lời lẽ vu vơ ấy đã làm thức dậy trong lòng cả hai một cảm giác khó lý giải.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Ummo]] When Love Turns to Nightmare
Romance"Bạn học Ruhan hình như được Eom Seong-hyeon để ý rồi!!" "Chỉ là hình như thôi" ••••• •fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,hoàn toàn không có thật,vui lòng không áp dụng lên người thật. •truyện kết SE,BE,OE hay...