Mùa thu đã về, phủ lên trường Kim Hyeon những chiếc lá vàng rơi lả tả dưới ánh nắng ấm áp. Ruhan và Ji-hoon giờ đã trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống học đường. Những cuộc trò chuyện hài hước và những phút giây thư giãn giữa giờ học đã mang đến cho họ những kỷ niệm đáng nhớ.
Một buổi chiều nọ, khi tiếng chuông tan học vang lên, Ji-hoon quay sang Ruhan, ánh mắt lấp lánh. “Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ văn học không? Nghe nói họ đang tổ chức một buổi thi viết sáng tác với giải thưởng khá hấp dẫn đấy!”
Ruhan có chút do dự. “Viết lách không phải là thế mạnh của mình.”
“Cứ thử xem! Biết đâu cậu lại tìm thấy niềm đam mê mới?” Ji-hoon khuyến khích, giọng nói tràn đầy sự hưng phấn.
“Được rồi, mình sẽ tham gia,” Ruhan đồng ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp.
Khi bước vào hội trường của câu lạc bộ, không khí sôi nổi bao trùm. Các thành viên đang hăng say bàn luận về đề tài thi viết. Han Wang-ho,đội trưởng câu lạc bộ và cũng là thủ khoa môn văn học của trường, đang chỉ đạo mọi người cách thể hiện ý tưởng. Nụ cười tỏa nắng của anh khiến không khí thêm phần phấn chấn.
“Chủ đề chung của đề thi năm nay là ‘Những giấc mơ tuổi trẻ" Wang-ho thông báo. “Hãy thoải mái sáng tạo nhé!”
Nghe đến đề tài này, Ruhan cảm thấy hứng thú hơn. Cậu ngồi xuống bàn cùng Ji-hoon, bắt đầu phác thảo những ý tưởng trong đầu. “Mình nghĩ mình sẽ viết về ước mơ trở thành nhạc sĩ,” cậu nói, ánh mắt sáng lên.
“Hay quá! Cậu có thể thêm vào những kỷ niệm và cảm xúc của bản thân,” Ji-hoon gợi ý, đầy nhiệt tình.
Khi cả hai đang tập trung viết, Seong-hyeon bất ngờ xuất hiện, với vẻ mặt ngạc nhiên. “Hóa ra hai cậu cũng có tài viết lách à?” cậu ta châm chọc.
Ruhan cảm thấy hơi bối rối, nhưng Ji-hoon nhanh chóng đáp lại: “Chúng mình đang chuẩn bị cho cuộc thi viết. Cậu có muốn tham gia không?”
Seong-hyeon nhướn mày, ánh mắt đầy ý nghĩa. “Tôi có thể giúp cậu nếu cần. Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc viết.”
Ruhan do dự, không chắc mình có muốn nhận sự giúp đỡ từ Seong-hyeon. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đáp: “Cảm ơn, nhưng mình nghĩ mình sẽ tự làm.”
“Được thôi, nhưng đừng ngại nếu cần ý tưởng nhé,” Seong-hyeon nói rồi quay đi.
Những ngày sau đó, Ruhan và Ji-hoon chăm chỉ viết lách, chuẩn bị cho buổi thi. Ruhan dần nhận ra rằng mình đã bắt đầu yêu thích việc viết, không chỉ vì cuộc thi mà còn vì nó giúp cậu thể hiện bản thân một cách chân thực hơn.
Cùng lúc đó, Moon Hyeon-jun, một nam sinh cọc cằn và ít nói theo lười kể của các học sinh, cũng đang trải qua những cảm xúc phức tạp. Hắn không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi khi nghĩ đến Choi Wooje – một học sinh lớp dưới với chiếc má bầu bĩnh dễ thương và làn da trắng trẻo,trái tim Hyeon-jun lại loạn nhịp. Wooje luôn gây ấn tượng với nụ cười tươi rói và tính cách hòa đồng, khiến Hyeon-jun không thể không chú ý.
Mỗi lần thấy Wooje chơi đùa cùng bạn bè, Hyeon-jun lại cảm thấy trong lòng dâng trào một thứ cảm xúc mới mẻ. Dù bên ngoài hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Wooje lại khiến hắn bối rối. Một buổi chiều, thấy Wooje ngồi một mình trên bậc thềm, Hyeon-jun quyết định tiến lại gần.
“Cậu làm gì ở đây một mình vậy?” Hyeon-jun hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Wooje ngẩng lên, nụ cười dễ thương nở trên môi. “Mình đang chờ bạn thôi. Còn cậu?”
“Tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi” Hyeon-jun đáp,cố dùng giọng diệu tự nhiên nhất dù trong lòng hắn lại cảm thấy hồi hộp.
Họ bắt đầu trò chuyện và dần dần Hyeon-jun cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn không còn cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân trước những cảm xúc đó nữa. Mỗi khi nhìn thấy Wooje cười, trái tim Hyeon-jun lại đập rộn ràng. Hắn bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc gặp gỡ, những lần trò chuyện bình thường.
Khi Ruhan và Ji-hoon đi qua, họ thấy Hyeon-jun và Wooje đang trò chuyện. Ji-hoon nháy mắt với Ruhan, ra dấu rằng có gì đó đang diễn ra giữa họ. Ruhan không thể không mỉm cười khi thấy vẻ bối rối lẫn thích thú trên gương mặt của Hyeon-jun.
Ngày thi viết cuối cùng cũng đến. Ruhan cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu vẫn lo lắng không biết mình có thể thể hiện bản thân tốt nhất hay không. Ji-hoon luôn ở bên động viên cậu, nhưng trong lòng Ruhan, cậu muốn chứng tỏ khả năng của mình.
“Cậu sẽ làm tốt thôi, hãy tin vào bản thân mình!” Ji-hoon nói, ánh mắt tràn đầy khích lệ.
Khi nhận đề bài,cậu đọc 1 lượt.Ruhan cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây chính là cơ hội để mình thể hiện.
Sau khi viết xong, Ruhan nộp bài cho giám khảo với tâm trạng hồi hộp. Ji-hoon và Seong-hyeon đứng ở xa, ánh mắt dõi theo. Ruhan cảm thấy như mình đang ở giữa một hành trình quan trọng, nơi mà tình bạn và sự tự tin sẽ giúp cậu vượt qua mọi thử thách.
Khi kết quả được công bố, Ruhan vỡ òa trong niềm vui khi nhận giải thưởng cho bài viết xuất sắc nhất. Cậu nhìn về phía Ji-hoon và Seong-hyeon, thấy niềm tự hào trong ánh mắt của họ.Đôi khi cuộc sống học đường cũng không đến mức tệ nhỉ.Đó là khi không có những bà kiểm tra đáng ghét kia.Nhưng nếu có chúng thì có vẻ sẽ hơi tệ 1 chút,1 chút thôi chăng!?
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Ummo]] When Love Turns to Nightmare
Romance"Bạn học Ruhan hình như được Eom Seong-hyeon để ý rồi!!" "Chỉ là hình như thôi" ••••• •fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,hoàn toàn không có thật,vui lòng không áp dụng lên người thật. •truyện kết SE,BE,OE hay...