lâu vận phong chẳng biết tại sao ba người lại ngủ ở tư thế này, lưng em tựa vào ruler, bàn tay thon dài của ad đặt trên eo em, mà em thì ôm chặt tay trái bị thương của seo jinhyuk. rõ ràng đêm qua seo jinhyuk nằm rất gọn ở một góc, hiện tại chỗ nằm của hắn thừa hẳn một khoảng rộng khiến cả ba chen chúc bên hai phần ba giường còn lại. nếu không phải em còn băn khoăn về cẳng tay bị thương của seo jinhyuk, vô thức không dám đến quá gần, e rằng ba người bọn họ đã thành bánh bao nhân thịt...
mặc dù trong lòng đang điên cuồng trách cứ nhưng em cũng không dám phát ra tiếng động khi ad và người đi rừng nhà mình vẫn đang ngủ say sưa. lâu vận phong nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của seo jinhyuk, xác nhận không còn chảy máu nữa mới đặt về chỗ cũ, sau đó nghiêng người sang một bên, chật vật thoát khỏi vòng tay của park jaehyuk.
vừa mới xuống giường, seo jinhyuk cũng ngồi dậy, tay trái tùy tiện chống lên giường, xem ra chẳng hề quan tâm đến vết thương của mình. hắn thờ ơ nhìn hỗ trợ nhỏ, rồi lạnh lùng bước vào phòng tắm mà chẳng nói một lời.
ờm... tại sao seo đại nhân lại thế kia? mình không gây sự gì với anh ấy mà...
lâu vận phong bối rối, có điều vẫn lo lắng quan sát, thấy vết thương của seo jinhyuk hình như có vấn đề liền vội vàng đi theo.
"... seo jinhyuk..." lâu vận phong cố hạ giọng sợ đánh thức xạ thủ của mình: "tay anh không sao chứ? vừa rồi... anh lại chảy máu à? cẩn thận một chút, đừng động mạnh cái tay này... anh..."
càng nói lâu vận phong càng cảm giác bản thân như gà mẹ. seo jinhyuk vẫn dửng dưng, cả người toát ra năng lượng "anh không vui chút nào".
haiz, quả thật chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả...
lâu vận phong đang định băng bó lại vết thương thì nghe thấy giọng nói có chút khẩn trương của park jaehyuk từ ngoài cửa truyền đến.
"... missing, mau tới đây!"
em rùng mình, tưởng lại có chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vàng lao ra ngoài.
chỉ thấy park jaehyuk lấy từ tủ tv ra một khay đồ ăn, gồm sandwich, trái cây và sữa chua, vừa đủ cho ba người ăn trong một ngày.
chàng xạ thủ tàn sát team địch trên đấu trường mỉm cười với vẻ mặt vô hại, đưa cho em một chiếc sandwich: "missing, vất vả rồi... ăn đi này."
"a... được rồi... ruler, anh ăn trước đi, em đi băng lại vết thương cho kanavi đã..."
"ăn trước đi, missing, đói lắm rồi... jinhyuk ấy à, chắc không sao đâu nhỉ?"
park jaehyuk có vẻ cực kỳ kiên quyết, ánh mắt lướt qua seo jinhyuk còn đang lặng thinh trong phòng tắm. tuy đó là một câu hỏi lịch sự nhưng chẳng biết có phải vì tiếng trung của anh chưa tốt hay không mà giọng điệu nghe rất thẳng thắn, dường như không cho đối phương cơ hội từ chối.
cũng may seo jinhyuk không để bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu, hắn đút một tay vào túi, chậm rãi bước ra ngoài: "à, không có gì, tay anh không sao đâu... missing ăn trước đi."
【day2: nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm tích lũy của người chơi: 5. phần thưởng đã được trao, thu hồi đạo cụ đã phân phát.】
BẠN ĐANG ĐỌC
kanchimi | room no.9
Fanfictiontác giả: 芋泥啵啵 - bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. -