Cậu liền đi lên phòngNinh: Nói sao ta, nói anh không yêu em thì không phải , mà nói yêu thì cũng không được vì vậy anh sẽ bên em với một vai trò khác , đường đường chính chính bên cạnh em chăm sóc cho em, cả đời này cũng được .
Nhưng anh có thể giữ em bên mình mãi được không?
Ninh: Ai giữ không được chứ Bùi Anh Ninh này thì chắc chắn là được, anh sẽ cho em tự do bay lượn trong khung trời anh tạo ra , và cũng không có kẻ nào xứng đáng với em bằng anh cả. Nên em đừng hòng chạy khỏi tôi .
"Bớt gian lại cho tác giả nhờ tui mà nổi khùng là cho ông ngược đã nghe chưa , nói vậy thôi chứ truyện của tui thì chắc chắn sẽ ngược mà con dân phải khóc tui mới chịu được 🥱"
____________________________________________________
Sáng hôm sau
Ý : tới ngay đây
Minh: tôi là bạn của Dương tới đón cậu ấy đi học
Ý : mời cậu vào trong ,cậu chủ đang chuẩn bị ạ
Minh liền gật đầu đi vào
Ninh đã thức từ sớm đang ngồi ở phòng khách làm việc trên máy , thấy Minh bước vào liền liếc
Minh: cháu chào chú ạ
Ninh: tôi không già tới vậy
Minh: cháu gọi theo Dương ạ
Ninh liền tức giận định quát thì Dương đi xuống
Dương: cậu không đọc tin nhắn tớ gửi hả
Minh: không , cậu gửi gì à
Dương: ừm, tớ nhắn kêu cậu đừng qua rước tớ tí chú tớ đưa tớ đi rồi
Minh: vậy
Ninh: vậy thì về đi
Minh: vậy mình đi nha, hẹn cậu ở trường, thưa chú cháu đi
Ninh chỉ nhìn cậu ta, mặt thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, liếc không trượt phát nào .
Minh nhìn mà lạnh sống lưng liền đi lẹNinh: cháu không chặn cậu ta à
Dương: tại sao ạ ,cháu né cậu ấy là được cứ phải làm tới cùng vậy sao, cháu cũng đâu có nhận lời hay làm gì quá đáng chứ
Ninh liền không biết nói gì thêm: đi thôi
Dương liền cầm cặp đi ra xe
Dương: chú đưa cháu tới gần trường thôi cháu từ đi vào
Ninh: sao vậy
Dương: không gì chỉ là bọn nó lại đồn này nọ thôi
Ninh: đồn gì
Dương: đồn cháu cặp kè với đại gia, được người ta bao nuôi
Ninh không nói gì mà lại cười thầm: " có khi mình làm vậy sẽ không ai theo đuổi em ấy nữa"
Nghĩ là làm anh chạy thẳng tới cổng trường
Dương: sao chú chạy tới đây
Ninh: cháu mà không xuống chú chạy thẳng vào sân trường luôn đấy , hiệu trưởng cũng rất muốn tiếp đãi chú đấy
Từ khi cậu vào trường đại học thì anh liền đầu tư vào trường này về vật chất và rất nhiều thứ khác và mục đích luôn được anh đưa ra là : ưu tiên và đối tốt với Tùng Dương nhất có thể
Dương: thôi cháu xuống
Cậu vừa xuống thì anh cũng xuống, đi lại đưa cho cậu chiếc thẻ đen
Dương: sao vậy ạ
Ninh: dạo này bận không chuyển cho cháu tiền mỗi tháng được, cứ cầm mà dùng, chi tiêu đừng quá tiết kiệm, tiền chú làm ra cháu ăn cả đời không hết nên cứ thoải mái
Nói rồi anh đưa cho cậu rồi đi vào xe của mình , chạy đi trên mặt thì cười đắc thắng: giờ thì ai cũng biết em chắc chắn được bao nuôi rồi, đừng hòng có ý định khác với em
Dương vừa vào giảng đường thì Minh đi lại : hình như chú của cậu không thích tớ cho lắm
Dương: chú tớ lạnh lùng vậy thôi không ác ý đâu, vậy thôi tớ lại chỗ Ánh
Ánh : ê mày coi tin trên trường chưa, nay chú mày đưa đi đúng không, nó đồn ầm mày có bạn trai kia kìa
Dương: tao biết ngay mà , tại chú ấy hết , tức điên
Trang: sao nữa đây, kể nghe xem nào
Dương: ổng kêu tao tránh xa Quang Minh, rồi còn nói tao mà không tránh xa ra thì ổng làm gì thì không biết
Ánh: thôi, nay đi bar không
Dương: đi, giải sầu
Trang: phải thế chứ mày
______________________________________
Tối
Ánh : vào thôi
Cả đám đang quay cuồng trong mơ hồ
Thái : hi em
Dương: em hả
Thái : đúng là em đấy
Dương: có gì không anh
Thái : cho anh làm quen em được không
Dương: tất nhiên là em luôn sẵn lòng rồi
Thái liền đưa tay vuốt mặt Dương, thì bất ngờ bị một bàn tay khác nắm lấy bẻ qua một bên
Thái : a đau....đau
Dương trong ánh đèn mập mờ của quán bar nên không thấy rõ mặt người kia
Dương: làm gì vậy bỏ tay ra
Ninh trầm giọng : im
Rồi bỏ tay Thái ra, kéo Dương ra xe
Dương: chú bỏ cháu ra
Ninh: tôi bảo im
Đẩy cậu vào xe , anh quay lại ghế lại rồi chở cậu về nhà
Và......
Hết chap này
Chuyện gì vui thì để chap sau nhá
Mai nhà cúp điện không biết có ra chap đc không nx