3 năm sau
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em , hôm nay Tùng Dương luôn nở trên môi nụ cười toả nắng , khi vừa nhận bằng xong cậu đã cùng lũ bạn đi chụp ảnh này nọ rất nhiều
Khi cậu đang cầm chiếc máy quay, quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ này thì bỗng trong máy quay lại hiện ra một thân mình cao to của một chàng trai, do anh ta cao nên cậu chỉ quay có từ cổ chở xuống , thấy anh ta đang ôm một bó hoa hướng dương, cậu từ từ bỏ chiếc máy quay xuống
" Nguyễn Tùng Dương" người đó kêu lớn tên cậu
" Vâng , em đây chú ơi" vừa nhìn cậu đã biết là người thương của mình rồi
Hắn đi từ từ lại chỗ em, rồi bỗng quỳ xuống " Nguyễn Tùng Dương, em có chấp nhận lấy anh làm chồng không, anh hứa sẽ yêu em hết đời này , luôn bên em mọi lúc , và em có muốn làm em bé của anh hết đời này không"
Tổng tài lần đầu nói lời ngọt ngào hơi ấy ấy tí mấy bạn thông cảm
" Thật là em sẽ là em bé mãi không"
" Thật mà " hắn chắc nịch nói lớn
" Vậy em đồng ý " hắn nghe cậu đồng ý liền đeo nhẫn cho cậu rồi đứng dậy trao cậu nụ hôn sâu
" Bùi Anh Ninh em yêu chú " cậu dơ cao bó hoa hướng dương trên tay mình
"Nguyễn Tùng Dương chú yêu em" hắn đan tay với em dơ lên cao
______________________________________
10 năm sau
" Vợ ơi , anh về rồi" nghe tiếng của hắn có 2 em bé chạy ra
" Ba lớn về rồi" em nhỏ chạy ra dang tay mong được ba lớn ôm
"Chồng ơi" bé lớn thì cũng chạy ra ôm chồng , ba lớn thấy vậy liền lách qua cậu bé để ôm vợ mình
" Sao ba lớn lúc nào cũng ôm ba nhỏ thôi vậy" cậu bé giận dỗi bĩu môi
" Vì ba nhỏ của con là em bé của ba, không giữ lời hứa là bị dỗi đấy "
" Vậy khi nào con mới được làm em bé "
" Khi con tìm được người thương con thật lòng "
" Vậy ba nhỏ sao mới kiếm được người thương mình thật lòng ạ "
" Ăn cơm em ơi, anh đói rồi" rồi hai vợ chồng nắm tay nhau vào ăn cơm
" Lúc nào cũng vậy" cậu lảm nhảm
" Anh Minh con ăn cơm không" bố lớn thấy em lảm nhảm liền gọi
" Vâng con vào ngay đây ạ " Anh Minh còn nhỏ nhưng tự lập từ bé , vì trong nhà này có khi cậu là người trưởng thành nhất đấy, hai người kia gặp nhau thì lại như hai đứa con nít làm cậu chán nản
Tới đây thôi sắp vào hành trình của gia đình nhỏ này nhá 😉