trách gì....

287 22 8
                                    

Mai tiếp nhá
Và mai của tui là 5 ngày

Chỗ mấy keo đã tựu trường chx , chỗ tui hôm nay mới tựu trường thôi, vậy là truyện sẽ ít ra hơn, do tui đi học , rồi học thêm , đủ ln

Với mẹ tui cũng muốn tui ít chơi điện thoại lại , nên sẽ rất lâu ra chap , thời gian cho ny tui còn ko có thì lấy đâu ra chap cho mấy keo đây

Vậy ha tóm cái váy lại là vẫn viết nhưng hơi lâu nhá

______________________________________

Hôm nay Tùng Dương gặp một chuyện mà phải nói y như ngôn tình , tưởng có trong truyện ko , mấy bạn tưởng chuyện gì cảm động hả , no no

Chuyện là hôm nay khi cậu vừa học về thì định điện anh đến rước, chưa kịp lấy  điện thoại thì có giọng nữ từ sau vang lên

"Tùng Dương" thì ra là mẹ của Ninh

" Con chào bà ạ " cậu đi lại lễ phép chào

" Bà cần nói chuyện với con tí , được chứ" bà tháo chiếc kính râm của mình bỏ vào túi , bà Bùi sang trọng đó giờ nên chiếc kính với chiếc tui xách hiệu, thêm bộ đồ bà mặc làm ai đi ngang cũng phải nhìn

" Vâng" cậu nhìn cũng thấy giống giống rồi

Vừa vào quán cafe bà đã vào thẳng vấn đề " từ nhỏ con ở cùng Ninh có thể sẽ phát sinh một số tình cảm không mong muốn, nhưng con giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi , chắc chắn sẽ có người tốt hơn Ninh , nghe tới đây con hiểu bà muốn nói gì chứ " bà dựa vào ghế , nói giọng cao thượng

" Vâng con biết " cậu không cảm thấy bối rối hay sợ gì cả , vì cậu biết mình nên làm gì

" Vậy được, bà sẽ sắp xếp cho con chuyển trường đi khỏi thành phố này , bà sẽ lo cho con chu toàn, con cứ yên tâm, miễn sao con đừng lại gần Ninh là được " cách nói của bà giống như muốn nói cậu yêu con bà chỉ vì tiền vậy

" Hình như bà hiểu sai ý con " cuộc chơi mới bắt đầu mà đã nghĩ mình là chủ cuộc chơi à , chưa ai biết trước được gì đâu

" Con nói vậy là sao, hay con cần tiền "   cách nói của bà dần trở nên mất kiên nhẫn

" Con nói là con hiểu ý bà muốn nói , còn về chuyện rời xa chú thì thật sự con không phải người quyết định" cậu ung dung dựa vào sau nhìn bà

" Tôi là người quyết định đây, cậu đừng nói kiểu đó , gia đình tôi nuôi cậu từ nhỏ , để lớn cậu báo ân vậy à " bà nói càng mất kiểm soát

" Nếu muốn con rời đi, không cần phí sức vậy đâu ạ , chỉ cần một câu thôi " cuộc chơi này do Dương nắm

" Câu gì " bà bất giác hỏi theo

" Chỉ cần Ninh nói thì con đi, bà ơi không phải ngôn tình cũng chả phải phim tổng tài mà đưa tiền là được, thứ con cần là một câu nói của Ninh thôi " nói thật nếu mà bắt cậu làm như mấy cô nữ chính thì cậu không có kiên nhẫn vậy đâu

" Cậu không nghe tôi thì đừng trách " bà tức giận quát

" Trách gì hả mẹ "

Hết chap này

Nay rảnh làm chap mới nè

chú ơi, em yêu anh (Ninh Dương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ