chú với em

320 24 11
                                    

Nhịn cho đã , từ chối người ta hết mình , thấy người ta nói chuyện với người con trai khác thì lập tức nổi điên luôn
Thế là bị cậu giận, cho chừa

Ninh xuống nhà thì thấy em đang ăn sáng

Ninh: hôm nay có tiết không

Dương: không

Ninh: vậy nay làm gì

Dương: không làm gì cả , đau đi chả nổi

Ninh liền cười, cậu nhóc này giận thật rồi
Ninh: vậy ăn xong anh đi mua trà sữa cho nhá

Dương: thôi khỏi dụ

Ninh: vậy em muốn gì

Dương: muốn lên công ty chú chơi

Ninh: vậy được, em soạn đồ tí mình đi nhá

Dương: vâng

Rồi cậu chạy lên phòng , thay đồ

Ninh: haizz , sao dễ thương như vậy chứ

Dương: em xong rồi đi thôi chú

Ninh: đi, mà sao em kêu loạn hết vậy

Dương: vậy chú cháu mình đi

Ninh nghe cái thấy mình già thêm 1 bậc

Ninh đi lại mở cửa xe cho em: thôi em kêu sao cũng được hết

Dương liền cười đi vào xe

Trên xe

Dương: ghé vào mua cho em ly trà sữa đi

Ninh: chiều về anh mua cho nhá

Dương: nhưng em muốn uống bây giờ

Ninh: ngoan đi mà

Dương: đi mà , em thèm quá chú ơi

Ninh: thôi anh đi mua ngay, ngồi trên xe đợi anh nhá

Dương liền tươi cười: dạ

Ninh đi ra mua trà sữa thầm nghĩ " chưa gì hết mà mình nghe lời vậy rồi , bé con này làm nũng thật sự mình không chịu được"

10 phút sau anh đi ra xe đưa cho ebe ly trà sữa

Dương: em cảm ơn

Ninh: giờ mình đi nhá

Dương: dạ

Ninh sau một đêm như bị tóm gọn luôn, không còn lạnh lùng nữa, mà lại rất nuông chiều cậu , cậu làm nũng tí là mềm lòng ngay

Vừa đến công ty thì bảo vệ liền chạy tới mở cửa xe cho cả hai

Ninh nắm tay em vào trong

Dương: công ty chú lớn quá , lương chú chắc cao lắm nhở

Embe ngây thơ, lại chả biết anh là chủ tịch

Ninh vừa đi vừa nói : anh không có lương

Anh đi đến đâu người ta cuối đầu chào đến đấy

Dương: sao ạ

Ninh bước vào thang máy riêng của mình nhìn cậu

Ninh: bởi vì cả cái công ty này là của anh, vậy ai trả lương cho anh chứ

Dương: ò

Cậu không bất ngờ mấy, tại chú giàu, và giỏi thế mà

Tinh tong
Cửa thang máy mở ra trước mặt là tầng cao nhất chỉ có 1 phòng một

Căn phòng to có thể nói nó như một ngôi nhà nhà thu nhỏ , có đủ tất cả , kể cả phòng ngủ , nhưng lại chả có phòng bếp

Dương lại chả có gì làm cứ nghịch điện thoại, rồi ngẩn người nhìn anh
Người kia lúc làm việc đẹp điên á

Ninh: em nhìn gì đấy

Dương: em chán

Ninh: lại đây

Cậu liền lại chỗ của anh ,đứng nhìn , thì bị anh kéo ngồi lên đùi
Anh gục đầu vào cổ cậu , hôn mạnh tạo ra vết đỏ chót

Dương: mai em còn đi học đấy

Ninh: thì sao

Dương: bị thấy thì sao

Ninh: thì người của anh, anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi, em không cho anh hôn à

Dương định phản bác thì có tiếng gõ cửa

Cậu liền ngồi dậy

Ninh: vào đi

Như: em đưa tài liệu ạ

Nhỏ này đi ẹo ẹo , giọng dẹo chảy nước

Đứng đưa tài liệu mà cả tiếng

Dương: xong rồi thì ra đi

Như: cậu là ai chứ, dám nói tôi à

Dương: tôi là ai á

Ninh liền cười, để xem mèo nhỏ khi tức giận sẽ thế nào

Như: ừ, cậu là cái thá gì

Dương liền lớn giọng: Bùi Anh Ninh cho cô ta biết em là ai đi

Ninh: là vợ tôi đấy

Như: sao ạ

Dương: anh không biết dạy nhân viên à , trả treo với chủ thế á , người như này mà cũng được vào công ty, từ nãy giờ anh im để người ta nói tôi vậy à

Ninh : còn đứng đó làm gì , ra ngoài

Cô ta sợ run cả người chạy vội ra ngoài

Ninh thấy em liếc mình liền đứng dậy: sao đấy , giận anh à , em muốn anh làm gì nào

Dương: anh..... Chả thèm nói với anh nữa

Ninh: anh xin lỗi, anh đuổi nhỏ đó ngay nhá

Dương:.....

Ninh: trả lời anh đi mà

Dương: công ty anh toàn những người như vậy à

Ninh: không đâu, nhỏ đó khùng đó , tí anh đuổi nó ngay, vậy chiều về mua cho bé 2 ly trà sữa chuộc tội nhá

Dương: thế còn được

Ninh liền ôm hôn cậu " eo ôi người yêu ai dễ thương thế này chứ"

Hết chap này nhá

Mai ra tiếp, cứ dí tui đi chứ không tui lại quên

chú ơi, em yêu anh (Ninh Dương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ