[song rcm] ngày mai em đi mất
(mng có thể bật nhạc trên app khác để đọc trong xuyên suốt truyện nha)1.
"đội trưởng jeong, chúng ta vừa nhận được thư đe doạ từ nhóm nghi phạm X, c-có chút..."
"nói mạnh dạn lên."
jeong jihoon quát thẳng vào mặt cậu cảnh sát non choẹt, khiến cậu ta nói chẳng nên lời."đội trưởng xem đi ạ."
cậu cảnh sát run rẩy băng qua phòng họp rộng lớn, tiến đến đưa máy tính bảng cho một vị khác đang thuyết trình để kết nối lên màn hình lớn.
trong đoạn phim được phát lên, băng nhóm tội phạm đang bị tình nghi đứng sau vụ trọng án có mặt gần như đầy đủ, kẻ nào cũng hùng hổ bặm trợn, nhưng ánh mắt jeong jihoon chỉ nhìn thấy được duy nhất một người.
choi hyeonjoon, bị trói chặt ngồi trên ghế, miệng ú ớ lời kêu cứu qua lớp băng keo, thân thể như ẩn hiện những vết đỏ thẫm.
"ái chà, không biết người của ai mà lại xinh đẹp thế này, vừa trắng vừa thơm, đội trưởng jeong có phúc lắm nha."
tên cầm đầu vuốt ve gương mặt người ngồi trên ghế, giễu cợt nói về hướng camera.jeong jihoon tay nắm thành quyền, cố gắng lắng nghe nốt từng chữ.
"gỡ bỏ lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, tao sẽ trả thỏ con này lại cho mày, sau đó chúng ta có thể hẹn nhau tái ngộ tại một chân trời khác. jeong jihoon, mày có bản lĩnh không?"
đoạn phim tắt ngúm.
"sao rồi?"
đội trưởng jeong hướng về phía cấp dưới mà hỏi, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt hoảng loạn."địa chỉ ip bị đè nhiều lớp, truy cập vào khiến mạng nội bộ dễ bị tấn công. chúng em đang cố gắng hết sức để tìm kiếm ạ."
•
đã hai tiếng kể từ khi đoạn phim được gửi tới, cảnh sát an ninh mạng vừa gỡ bỏ được lớp phòng tuyến cuối cùng để tìm đến địa chỉ, thì điện thoại jeong jihoon lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"mẹ nó, một lũ cặn bã. có địa chỉ rồi đúng không? chia người ra đến đó và bao vây, cẩn thận không bứt dây động rừng. yêu cầu hai lính bắn tỉa phía bắc và nam."
jeong jihoon đập bàn đứng dậy, vội vã tìm chìa khoá xe toan rời đi."mọi người tập trung hành động để tránh làm tổn thương con tin. jihoon, anh đi với em."
park jaehyuk nhanh chóng theo sau, vì đối với anh, choi hyeonjoon chẳng khác nào đứa em trong nhà, mà jeong jihoon hiện tại chính là một con thú hoang vừa sổ lồng, không thể để hắn một mình hành động.dù park jaehyuk rất thân với đàn em, nhưng đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm sự nghiệp, anh thấy jeong jihoon run rẩy đến không thể cầm lái, gân xanh trên trán như muốn vỡ ra, hô hấp khó khăn đến nỗi chẳng đủ bình tĩnh chỉ đạo được cho mọi người.
mà tin nhắn lúc nãy được gửi tới cho jihoon là một tấm ảnh, choi hyeonjoon bị bịt mắt, áo sơ mi cởi hai cúc, trên cần cổ trắng ngần đã xuất hiện mấy vết cắn đỏ thẫm nhớp nháp chẳng dám nhìn.
2.
jeong jihoon mở sầm cánh cửa, nặng nhọc tiến vào giữa trận địa của địch.
"ô, đội trưởng jeong, tới hơi trễ, và tôi vẫn nghe được tiếng còi cảnh sát đấy nhé."
tên cầm đầu ngồi chễm chệ, tay đập cây gậy gỗ vào sàn nhà."choi hyeonjoon đâu?"
"đội trưởng jeong vội thế, cậu đã trả lời đề nghị của tôi đâu? sao nào? chúng ta đóng một màn kịch, sau đó thì tụi tôi được tự do, còn cậu, vừa có tiền vừa không bị khiển trách?"
"tao hỏi lại, choi hyeonjoon đâu?"
"ừm ừm, đội trưởng jeong vẫn không chịu hợp tác. nhưng mà lần này tao đoán được nhé, nên coi như đây là quà tao tự thưởng cho bản thân, cũng tặng nhân dịp sinh nhật mày hôm nay được không?"
phía trong góc tối, đám người to lớn đẩy ra một choi hyeonjoon co quắp trên giường, chiếc áo bung hết cúc và phía dưới chỉ được che đi lớp vải trắng. thân thể em chằn chịt dấu vết cưỡng bức, mái đầu nhỏ gục xuống ngất lịm nhưng vẫn oan ức thút thít giữa làn môi.
mà jeong jihoon lúc này đã chẳng giữ được bình tĩnh, toan chạy đến đón em vào lòng, lại bị bọn chúng chặn lại.
"đội trưởng jeong, làm việc là phải sòng phẳng."
"vậy được, chúng mày trả tao một choi hyeonjoon thế này, hôm nay tao sẽ cho chúng mày sòng phẳng."
"BẮN."
jeong jihoon hét lên một tiếng, trong số bọn tội phạm có người đang đứng chặn lại phía trước cửa sổ vội nép sang, viên đạn hoàn hảo xuyên qua tấm kính và trúng vào chân của một trong số đàn em.mà tên đại ca hống hách kia, dù nghĩ tới nhiều trường hợp bị phục kích, lại ngàn vạn lần không nghĩ tới việc có gián điệp được cài vào.
park jaehyuk từ đâu cũng xuất hiện, đem theo cảnh sát lao vào khống chế băng đảng tội phạm. mà jeong jihoon nhanh chóng bắt lấy thời cơ, tiến tới ôm gọn choi hyeonjoon vào một góc để tránh đạn lạc, vội bọc em trong chiếc áo đồng phục rồi nương theo lối thoát ra ngoài.
hắn ôm choi hyeonjoon trên tay, run rẩy đặt em xuống băng ca cấp cứu rồi cùng theo tới bệnh viện. quãng đường không dài, nhưng jeong jihoon tưởng như mình đã cầu nguyện được với tất cả vị thần thánh trên đời.
và cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ chỉ trao đổi thêm vài điều nhưng lại khiến jihoon ám ảnh suốt những đêm mơ.
choi hyeonjoon, người yêu của hắn, bị xâm hại tình dục nặng nề, đầu bị tổn thương nhẹ, rất có thể dẫn đến bệnh tâm lý nghiêm trọng.
vì vậy cho nên, trong suốt sáu tháng từ khi hyeonjoon xuất viện, jeong jihoon đã cùng em đến tất cả những buổi khám tâm lý, nâng niu và bảo bọc em hơn cả khi trước.
mà đó cũng là lần đầu tiên, đội trưởng jeong uy nghiêm dũng mãnh, vùi đầu vào lòng người thương trên giường bệnh khóc nức nở trong ngày trọng đại của đời người, sau lại gọi điện cho mẹ xin lỗi rối rít, vì con ước mình đừng có ngày sinh nhật này nữa được không.
(một số thông tin chuyên ngành có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm.)