Chương 5: Kí Ức Ùa Về

128 13 0
                                    

Sau khi Pond và Gemini ra khỏi lớp thì ai cũng vây quanh cậu, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ khiến ai cũng hoảng hốt vì không biết cậu bị làm sao.

👤“ Mọi người tản ra. Ai mang ống hít không, mang tới đây đi ! ” 

👤“ Có, để tớ lấy cho ” 

Sau khi được mọi người giúp đỡ thì cậu cũng đã ổn hơn chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

“ Fourth, cậu ổn chứ ? ” 

“ Cậu ... ” 

“ Tớ là Mean, mà cậu không sao đúng không ? ” 

“ Tớ không sao, cảm ơn mọi người ” 

Thấy cậu không sao nữa nên mọi người cũng bắt đầu ra về, chỉ có Mean là ở lại.

“ Ban nãy cậu sao thế, mọi người lo cho cậu lắm đấy ! ” 

“ Tớ không sao thật mà. Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha ! ” 

Nhìn tone giọng và sắc mặt của Mean cậu cũng đoán được tình trạng lúc nãy của mình khiến mọi người hoảng như thế nào. Cậu đứng dậy định cầm chổi thì bị Mean giật lại.

“ Đi về, cậu như thế này còn định làm gì nữa ” 

“ Nhưng... ” 

Chưa để cậu nói hết câu Mean liền lôi cậu đi ra cửa.

“ Ngày đầu tiên đi học mà đã gặp chuyện như này chắc cậu sợ lắm đúng không ? ” 

Không đáp lại, cậu chỉ đi bên cạnh mà gật đầu. Nếu là lúc đầu thì cậu không sợ, nhưng lúc hắn xô ngã và định đá thì một kí ức không tốt hiện lại trong cậu.

Cậu cứ tưởng kí ức đó sẽ biến mất, nhưng không ngờ nó lại trở lại sớm như vậy. Hành động và lời nói của Gemini lúc nãy làm cậu nhớ đến người mẹ nuôi trước của cậu.

__________

Lúc mới nhận nuôi bà thương cậu lắm. Luôn cho cậu đồ ăn ngon và những thứ tốt nhất. Cứ tưởng sẽ được hạnh phúc cho tới khi bà bắt đầu mang thai. Tính khí ngày càng nóng nảy, những lời lẽ bà dành cho cậu không còn như trước nữa mà thay vào đó là những lời lăng mạ, xúc phạm cậu.

“ Nếu biết trước sẽ mang thai được thì tao đã không mang mày về làm gì Fourth ạ! Cả ngày ăn rồi chơi không giúp được gì, đúng là phiền mà ” 

Nói xong bà liền xô cậu sang một bên mà đi vào phòng cùng với đứa con trong bụng. Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày mà bà mang thai, cậu đã chịu nhiều đau khổ không chỉ thể xác mà cả tinh thần.

Đến khi sinh được đứa nhóc ra thì bà lại ngày càng quá đáng với cậu hơn.

_ _ _ _ _ _

Những việc bà làm với cậu đã tạo nên một bóng ma tâm lí không hề nhỏ trong cậu.

Một lần cậu đang rửa đống bát đũa, do sơ ý nên cậu đã làm vỡ chiêc ly mà bà yêu quý.

* Choang *

Tiếng động lớn khiến bà từ trong phòng chạy ra. Nhìn đống mảnh vụn thủy tinh trên sàn mà bà không khỏi tức giận. Bên cạnh cậu chỉ biết đứng cúi gằm mặt xuống mà liên tục xin lỗi.

“ Fourth, mày lại đây. Hôm nay tao không đánh mày tao không phải là người. Lại đây ! ”

“ Co...con xin lỗi. Do dầu trơn nên con lỡ trượt tay ”

“ Do dầu trơn hay do mày cẩu thả. Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, xin lỗi. Mày có biết tao thích chiếc ly đó lắm không. Con Noon, lấy roi vào đây !”

Bà liền lệnh cho người làm đưa cho bà chiếc roi. Vừa cầm roi bà vừa lôi cậu vào trong phòng. Mặc cho cậu có khóc lóc van xin đến khô cổ thì bà vẫn không nghe. Tiếng roi vẫn đáp xuống người cậu từng nhát.

“ Hôm nay mày nhịn đi, ăn cho lắm vào rồi không được tích sự gì ”

Nói xong bà vứt roi lên người cậu, đi ra và nhốt cậu một mình trong phòng. Lệnh cho người làm không được cho cậu ăn hay mở khóa phòng bất kể lí do gì đi chăng nữa.

_ _ _ _ _ _

“ Tháng sau tao sẽ mang mày trả lại trại mồ côi. Thứ không cha, không mẹ như mày chỉ xứng đáng ở trong đó thôi ” 

“ Mẹ, con xin mẹ, làm ơn cho con ở lại đây được không ? Đừng đuổi con đi, con hứa sau này sẽ ngoan hơn mà. Được không mẹ ? ” 

“ Giờ mày không còn là con tao nữa Fourth, mày chỉ là một thằng nhóc mồ côi không cha, không mẹ được tao cưu mang thôi. Giờ tao có con rồi thì mày cũng nên cút được rồi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà không được gì hết ” 

Mặc cho cậu có quỳ xuống khóc lóc van xin thì bà cũng không để tâm, liền bế đứa con mới sinh mà mang vô phòng.

Đúng vào sáng hôm sau thì bà chở cậu về lại trại trẻ mồ côi.

“ Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con được không, con xin mẹ ” 

Cậu cứ khóc lóc van xin như thế suốt cả quãng đường từ nhà đến trại mồ côi. Cứ thế cậu lại bị người mẹ thứ hai ruồng bỏ.

Ở trong trại mồ côi, đến giờ ăn thì cậu lại không chịu ăn, cứ khóc suốt thôi.

Tại sao chứ ? Mẹ ruột sau khi sinh ra thì bỏ mình mà đi, được nhận nuôi rồi thì người ta cũng chỉ thương mình thời gian đầu rồi cũng ruồng bỏ. Mình đáng bị như thế lắm sao ? ”

Ngày nào suy nghĩ đó cũng quẩn quanh trong đầu cậu. Mãi cho đến vài tháng sau cậu mới ổn được thì cậu lại được người khác nhận nuôi.

__________

“ Fourth, Fourth, cậu sao thế ? Nãy giờ đi mà không nói gì, cứ như bị mất hồn thế. Hay cậu còn sợ chuyện lúc nãy, nếu cậu còn sợ thì để mai tớ nói với cô nhé ! ” 

Vì mải suy nghĩ về chuyện cũ nên cậu mới thừ người như vậy, chỉ đến khi nghe tiếng của Mean gọi thì cậu mới hoàn hồn.

“ À tớ không sao, cậu cũng không cần báo với cô đâu ” 

“ Chắc chắn là cậu không sao ná, lúc nãy cậu như vậy làm mọi người sợ đấy ” 

Nghe Mean nói vậy thì Fourth cũng biết cậu ấy lo cho mình như thế nào. Cậu muốn kể cho Mean nghe lắm, nhưng vì không thân và cũng sợ cậu ấy lo lắng nên cậu đành nói dối.

“ Tớ không sao thật, nãy mình làm vậy chỉ để cho Gemini sợ thôi, may mà có cậu bạn kia vừa đến kịp lúc ” 

“ À tớ về trước nha, nhà tớ rẽ khúc này là tới rồi. Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha ! ”

Không để Mean nói gì mà cậu liền rẽ vào ngõ để về. Chuyện hôm nay chắc chắn cậu sẽ không nói với ba mẹ vì sợ họ lo lắng, chỉ cần họ nhận nuôi thì cậu cũng đã biết ơn lắm rồi. Còn những chuyện khác, cậu sẽ tự lo được.

[GeminiFourth] Vượt Bão Giông Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ