2

278 36 3
                                    

Kim Hyukkyu dạo này cảm thấy rất kì lạ.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà đi đến đâu cậu cũng có cảm giác như cả ngàn mũi tên uất hận đang bắn về phía mình. Mỗi lần đến căn tin mua đồ ăn là y như rằng mấy món cậu yêu thích đều bị bán hết. Mấy lúc đợi trong nhà vệ sinh tưởng chừng mình sắp được xả nước thì lại có thằng ất ơ nào đấy chen vào giành với cậu, làm cậu mém tè ra quần mấy lần. Thắc mắc tại sao cậu không chửi nó á? Thì lúc nó vừa ra cậu đã nhịn muốn bể bóng tiểu, phải xông vào giải quyết ngay chứ hơi đâu mà chửi nữa.

May mắn là những chuyện kì dị đó cũng chỉ có vậy. Tuy làm cho cậu tức điên lên được nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống học sinh yên bình của cậu lắm, trừ một điều. Nếu ban đầu chỉ là những mũi tên uất hận xuất hiện ở đâu đó mà cậu không rõ, thì bây giờ dường như cậu đã biết chúng xuất phát từ ai rồi.

Lee Sanghyuk - một đứa tưởng không quen mà lại quen không tưởng. Không hiểu vì lí do gì mà cái tên này luôn quanh quẩn bên cậu dù rõ là cả hai chẳng liên can gì tới nhau. Tỉ như khi cậu vào Liên Minh leo rank thì chắc chắn sẽ thấy tên của người kia trên bảng top server, lúc hạng một lúc hạng hai nhưng rất ít khi rớt khỏi những top đầu. Hoặc là mấy bận Hyukkyu đang dạo chơi quanh trường cùng bạn thì kiểu gì cũng sẽ nghe thoang thoảng bên tai tiếng đám con gái thì thầm to nhỏ: "Lee Sanghyuk kìa", "Eo ôi hôm nay anh Sanghyuk vẫn đẹp trai quá", vân vân và mây mây.

Gần đây nhất là gì? Là cái vụ thằng ghệ cứ tưởng như "ngoan hiền" của hắn lại đi bắt cá hai tay với bạn cậu chứ đâu. Lúc cậu mang hai đứa đó đến phòng thể chất sấy giúp luôn cả phần của hắn ấy, Hyukkyu còn thấy bản thân như đấng cứu thế, Bồ Tát sống đang làm việc lương thiện. Thế mà giờ phút này đây cậu lại bị hắn lườm muốn cháy con mắt? Hyukkyu này chưa bắt hắn cảm ơn thì thôi chứ!

Một hai lần còn có thể cho là vô tình nhìn trúng, chứ mỗi lần đi ngang nhau lại trao cho cái nhìn "thân thiện" thế thì mẹ nó không cố ý thì thằng đó bị lé à? Mà đâu phải một mình nó, cả cái đám bạn của nó cũng như bị trúng ngải. Đứa thì giành đồ ăn, đứa thì chen hàng còn cái đứa mập nhất thì chuyên tranh nhà vệ sinh với cậu.

- ...Này Hyukkyu.

- Gì?

- Đang ăn mà mày cứ ngó đi đâu đấy?

Hiện tại Kim Hyukkyu đang cùng đứa bạn khá thân ngồi ăn trưa ở căn tin.

- Ngó đám thần kinh.

- Ai thế?

- Hướng ba giờ phía mày.

Đứa bạn ấy quay ra theo ánh nhìn của Hyukkyu thì thấy một tổ đội gồm bốn người đang ngồi ăn gần đó. Trong số đó hình như còn có người khá quen mắt.

- Ủa ai nhìn quen vậy ta?

- Lee Sanghyuk á hả?

- À à đúng rồi. Mà mấy người đó lạ kiểu gì vậy mày?

- Lạ như dồn.

- ...

- Hiểu không đấy?

- ...Dạ hiểu.

- Ừ giỏi.

Thấy đứa bạn không nói gì Hyukkyu chẳng thèm đoái hoài tới nữa, tiếp tục chăm chăm vào đám người kia, xem xem họ định giở trò gì.

- Tao thấy tụi nó có làm gì mày đâu. Nhìn gì mà đáng sợ thế.

- Tại tao ngồi yên nên tụi nó ngồi yên, chứ tao mà có động tĩnh gì là tụi nó hành động ngay.

Nói xong cậu liền thị phạm luôn cho đứa bạn coi. Không có gì quá ghê gớm, chỉ là cầm khay cơm đứng dậy vờ như đi lấy thêm đồ ăn thôi. Đứa bạn ban đầu còn nghĩ thằng này sao phải làm quá lên vậy, thế mà ngay một giây sau là ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt.

Đám kia đánh mắt với nhau mấy bận rồi thằng cao nhất trong đám đi ra khỏi bàn, lại gần chỗ cậu. Ồ, lạ kì thật đấy. Hyukkyu vừa định lấy đùi gà, cậu ta liền nhanh tay lấy đi trước, còn đúng ngay cái đùi cậu đang nhắm đến. Hyukkyu đưa tay qua đĩa kimchi còn đúng một miếng thì y như rằng cậu ta giành luôn.

Đồ ăn thôi đã đành, lúc Hyukkyu cầm đến lon Coca trong thùng nước đá, tưởng chừng như đã nhanh hơn cậu ta một bước, thế mà cậu ta lập tức giả bộ đứng không vững đụng trúng Hyukkyu, làm lon nước trên tay rơi xuống. À, khúc này mới đáng xem này.

Cái cậu bạn đó như vận dụng hết chín mươi chín võ công trong người, đôi tay thoăn thoắt đưa ra đáp gọn lon nước, rồi ung dung mỉm cười xin lỗi Hyukkyu. Mà cười bình thường thì nói làm gì, đây rõ là đang cười đểu cậu. Ừ thì, công nhận là có thù hằn sâu nặng với Hyukkyu thật.

Trong khi quân địch đắc thắng trở về thì cậu lại mang bộ mặt như bị người ta cướp của (chính xác là như vậy) cùng cái khay trống không về bàn. Chưa kịp để đứa bạn nói gì cậu đã tuôn ra như thác đổ:

- Đấy đấy đấy! Mày thấy chưa? Rõ là chơi xỏ tao còn gì nữa? Thấy đúng không? Mày mà không thấy chứng tỏ mày bị mù.

- Rồi rồi thấy mà.

- Mẹ nó mày nói xem có phải tụi nó có vấn đề ở đâu đó không? Đừng nghĩ tao th-

Nói đến đây cậu bỗng im bặt, thấy bên tai không còn tiếng chửi rủa nữa đứa bạn mới đánh mắt qua nhìn Hyukkyu với vẻ đầy thắc mắc. Đợi thêm một phút vẫn chưa nghe thấy gì nên đứa bạn cất giọng hỏi:

- Mày làm sao? Tự nhiên không nói gì nữa vậy?

Hyukkyu thoáng lúng túng, vội vàng ho khan một tiếng rồi nhanh chóng giải thích:

- Đ-Đừng nghĩ tao tha cho chúng nó! Kim Hyukkyu này chưa ngán ai bao giờ đâu!

Tuy hơi nghi ngờ nhưng đứa bạn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi:

- Ủa vậy sao hồi nãy mày không làm gì thằng kia hết? Nãy mà là tao thì tao đã chửi chết nó rồi.

- Nãy là tao cho mày xem chúng nó mất dạy thế nào thôi. Tao no rồi đâu cần lấy thêm đồ ăn làm gì.

- Nhưng cũng phải chửi vài câu chứ? Không thì đụng nó cho nó làm đổ hết cả khay. Mày có còn là Kim Hyukkyu không nhẫn nhịn ai bao giờ mà tao biết không đấy?

Hyukkyu dùng ánh mắt đánh giá nhìn bạn mình, ra vẻ thâm thúy trả lời:

- Đấy là tao của ngày xưa, thời còn trẻ trâu. Bây giờ phải dùng cách khôn ngoan hơn để trả thù chứ. Với lại lãng phí thức ăn là tội đấy, không làm thế được.

Nói xong thì cậu đánh mắt qua bộ tứ kia, mỉm cười đầy man rợ khiến đứa bạn ngồi cùng cũng toát cả mồ hôi lạnh. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng Kim Hyukkyu. Thôi thì phù hộ cho đám người đó toàn mạng mà về gặp lại ba mẹ vậy. Mô Phật.

_____

idea: @imobswu

#16824
#16824

𝓲𝓵𝔂𝓼𝓶.

Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ