Tại một ngôi trường cấp ba nọ...
- Cậu dừng lại được chưa!?
- Dừng cái gì? Chửi đúng quá nên tự ái hả?
- Cậu cậu...
- Cậu cậu, lắp bắp như cái thằng ăn cắp.
- Cậu như vậy là đang phỉ báng người khác đó!
- Phỉ báng? Tại sao hai từ này lại được phát ra từ miệng của một thằng coi thường tình cảm người khác nhỉ?
- Tôi...không có!
- À hay là do miệng trên thì phun mật ngọt cho thằng này, miệng dưới thì nhận sữa thiu của thằng khác nhiều quá nên quen rồi? Cảm thấy chuyện đó là bình thường?
- ...Này mày dám nói tao vậy h-
- Ngậm cái mỏ vào. Tao đem theo mày ra đây để mày nghe chửi chung với nó, chứ không phải để mày bô bô cái mồm lên biện hộ.
- Mày có còn coi tao là bạn không vậy!
- Bạn thì sao? Cái thứ bạn bè mà như cái bẹn bà kiểu mày tao không thiết.
- Nhưng tôi và bạn cậu là yêu thật lòng mà!
- Lòng bò hay lòng heo? Mà hai lòng đó ăn còn ngon chứ cái quả đồ lòng xách con cu đi lòng vòng như tụi bây thì chỉ cần ngửi đã thấy tanh. Đến giờ này mà vẫn giở cái giọng lên cãi sang sảng vậy thì chắc phải bị đánh mới khôn ra đúng không?
- ...
- ...
Một phòng thể chất, ba thằng con trai. Thằng giữa thì chửi, thằng trái thì khóc, thằng phải thì cãi. Khung cảnh hỗn loạn nhưng lại hoà hợp đến bất ngờ. Nhất là cậu chàng có khuôn mặt hiền hoà mà lại đang không ngừng tuôn ra "những lời vàng ngọc" kia. Ai cũng cảm thán trước độ chí mạng của từng mũi tên vô hình mà cậu bắn ra, ngoại trừ một người.
*Vài phút trước*
- Ầy không sao! Đừng buồn đừng buồn nữa Sanghyuk à!
- Đúng thế! Người ta thường nói: "Tình đầu là tình còn dang dở" mà! Mày ngon trai như thế lại chẳng có bồ mới vội!
Lee Sanghyuk hiện tại đang cực kì buồn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà ngày hôm trước người yêu của hắn lại ngỏ lời chia tay, trong khi đoạn tình cảm của hai đứa vẫn rất tươi đẹp.
"Anh à... Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Em cảm thấy bản thân hoàn toàn không xứng với anh. Em xin lỗi vì đã lãng phí thời gian quý giá của anh cho một kẻ tồi tệ như em."
Khi nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp mặt của người yêu, Sanghyuk còn nghĩ rằng trùng hợp quá, hắn cũng đang rất nhớ xinh ngoan của hắn đây. Vậy mà lúc vừa đến nơi, chưa kịp nhìn mặt nhau được mấy giây thì người yêu hắn, à không, người yêu cũ của hắn đã nói một tràng như trên, rồi ngay lập tức rời khỏi không cho Sanghyuk kịp ú ớ câu nào.
Ban đầu hắn còn định bụng về sẽ nhắn tin hỏi han xem sao, chắc chỉ là hiểu lầm gì đó thôi. Nhưng đời đâu phải là mơ, hắn bị người yêu cũ chặn từ mạng xã hội, số điện thoại, danh bạ,... Nói chung là cắt đứt hết, sạch sành sanh không để lại vụn. Có vô tình gặp trong trường thì người kia cũng sẽ lảng đi chỗ khác, không cho hắn một cơ hội tiếp cận nào cả.
- Tụi bây nói gì thì nói chứ tao vẫn còn lụy lắm. Rốt cuộc là tại sao lại vô duyên vô cớ đòi chia tay chứ?
Dường như để trả lời cho câu hỏi của Sanghyuk, một cậu bạn khác bỗng nhiên hớt hải chạy đến gọi hắn.
- Này Lee Sanghyuk! Tao có cái này cho mày coi này!
Thế là khung cảnh đầu tiên xuất hiện. Như đã nói ở trên, những người bạn của hắn xem xong liền cảm thấy thán phục vô cùng, chỉ có Sanghyuk là nghe không lọt nổi câu nào.
- Mẹ nó chứ, đúng là điên thật mà...
- Uầy đỉnh thật đấy, nhìn hiền lành thế mà phun ra toàn sát thương chuẩn!
- Tụi bây vậy mà còn khen nó được à?
Đám bạn vừa nghe thấy giọng điệu tức giận kia liền dè chừng nhìn vào hắn, đoạn một đứa hỏi:
- Rồi...mày tính sao?
- Tính sao là tính sao?
- Thì mày nghe cậu bạn trong đây chửi rồi đó. Cậu ta bảo bồ cũ mày bắt cá hai tay còn gì.
Sanghyuk nghe được liền giật nảy lên phản bác:
- Này phủi phui cái mồm ngay! Bộ mới nghe vài câu chửi là mày tin răm rắp à? Em ấy trước giờ ngoan hiền như thế, dĩ nhiên đâu thể làm chuyện xấu sau lưng tao!
- Con người mà mày ơi. Đâu biết được bên ngoài kim sa mà bên trong lại thối tha.
- Đúng! Có khi trông xanh tươi mà thật chất là rác rưởi không chừng.
- Vậy ý tụi bây là tao mù, không biết nhìn người đúng không?
- Đâu có đâu có! Mày nhìn người chỉ có chuẩn thôi, là tụi tao mù!
Hắn lườm ba thằng bạn rồi lại hướng mắt về gương mặt đáng ghét nọ. Hình như hắn biết kẻ nào khiến hắn phải thất tình rồi. Mà còn "hình như" gì nữa, này là chắc chắn luôn rồi!
- Aiss tức quá mà! Đảm bảo tại nó đe doạ nên bồ tao mới đòi chia tay!
- Thôi mà hạ hoả hạ hoả.
- Giờ phải làm sao đây? Nên hẹn thằng này ra giáp lá cà không?
Ba đứa bạn đưa tay hình chữ "X", đoạn một thằng lên tiếng:
- Giờ mày cũng năm cuối rồi còn gì? Bỏ qua đi mày ơi, dạo này yêu vào nên tình hình học của mày cũng bết bát hẳn đấy. Cứ lo chuyên tâm học thôi.
Ừ thì...cũng có lí! Nhưng Lee Sanghyuk trước giờ chưa từng tức giận như vậy. Hắn quyết không bỏ qua dễ dàng đâu!
- Nhưng không lẽ lại để thằng này ngang nhiên lộng hành?
- Thì...mỗi lần đi qua mày liếc xéo nó cái đi! Lâu lâu chen hàng hay giành hết đồ ngon của nó luôn!
Nghe mấy cách thức "trả thù" này có ấu trĩ hết mức không cơ chứ? Nhưng mà lúc đấy Sanghyuk lại nghe lọt tai mới hay. Dù sao thì một đám choai choai cùng tần số mới chơi được với nhau mà.
- Hay! Tao duyệt!
Thế là chuỗi ngày trả thù vì tình của Lee Sanghyuk bắt đầu.
_____
idea: @imobswu
#12824
#12824𝓲𝓵𝔂𝓼𝓶.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu lầm
FanfictionFaker và Deft ghét nhau, vì một hiểu lầm không đáng. idea: @imobswu