1.

42 5 0
                                    

" Này, tôi không muốn ghép cặp như thế này nữa đâu. "

Yeonjun càu nhàu lên tiếng. Tưởng chừng như mất kiên nhẫn đến phát điên rồi.

" Cậu ráng xíu đi. Cậu là esper theo hệ chiến đấu, suốt những năm nay không tìm được bạn cặp rồi. Nếu cứ thế thì cậu sẽ nổ tung đó! "

" Chả sao, tôi không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai cả! "

Hanjin cứng nhắc đáp trả. Cậu ta lộ rõ vẻ bất mãn ra rồi!

" Mẹ kiếp, biết thế tôi đã không đến làm việc cho cái viện nghiên cứu chó má này để gặp cái chuyện thế này với người như cậu rồi. "

" Tôi xin lỗi. Đừng căng thẳng như thế. "

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Hanjin chửi thề. Thường ngày cậu nghĩ cậu ta là người hiền hoà và lành mạnh. Ai mà có ngờ cũng có ngày nói được như thế này.

" Alo? Có chuyện gì vậy viện trưởng? "

Yeonjun dừng nghĩ, nhận ra là Hanjin đang có 1 cuộc gọi với người ở trên đấng tối cao. Ở đây họ xem người đứng đầu của 1 viện nghiên cứu như đấng cứu thế, đơn giản là họ cảm thấy được cứu rỗi vì dăm ba loại thuốc do bọn người này chế tạo ra thôi.

" Tôi biết rồi. Chúc chị một ngày tốt lành. "

Haizz. Hanjin thở dài ra thành vài đợt. Cậu ta cau mày, để ngón cái và ngón trỏ lên đầu lông mày mà vo mãi không ngừng. Thiết nghĩ có lẽ đó là 1 chuyện gây đau đầu nhức óc chăng?

" Cậu Choi Yeonjun. Theo tôi đến phòng thí nghiệm đi. "

" Để làm gì? "

" Để gặp 1 người bạn cũ của cậu. Đi thôi, đừng làm mất thời gian nữa. "

Nói rồi cậu ta lúi húi bước nhanh xuống cuối dãy lầu, nơi gắn bảng " khu nghiên cứu " to tổ bố ở trên trần nhà. Tất nhiên Yeonjun cũng phải đi theo rồi, nhưng thay vào đó cậu không bước đi như người bình thường, cậu quyết định dịch chuyển nhanh đến đó, đợi Hanjin đi đến chắc sáng mai chưa tới nơi nữa.

--- • ---

" Chào anh, lâu rồi không gặp. "

" Cậu là ai? "

Soobin bất ngờ khi cậu không nhận ra anh. Chỉ mới 4 năm thôi mà cậu đã quên nhanh như vậy rồi ư? Thật đáng buồn mà!

Cậu không nhớ anh thì cũng đành chịu thôi. Đâu thể cưỡng ép anh được. Anh kéo nhẹ Hanjin ra xa hỏi nhỏ.

" Tại sao anh ấy không nhớ tôi vậy? Tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở chỗ các người? "

" À thứ lỗi cho chúng tôi vì chưa báo trước. Sau khi đưa cậu ấy về để nghiên cứu thêm. Chúng tôi buộc phải tẩy não và xoá kí ức lúc trước của cậu ấy. Chỉ chừa lại 1 ít kí ức về gia đình thôi. Chúng tôi cũng đã xin phép cả rồi nên anh đừng lo. "

" Anh ấy chấp nhận xoá cả tôi sao? "

" Vâng, chúng tôi có hỏi nhưng cậu ấy chỉ kêu Xoá đi, chỉ chừa lại gia đình tôi thôi. "

guiding | soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ