8. ( cái tát )

22 1 0
                                    

" Hai người quen biết nhau sao? "

" K-Không có.. "

Thân nhiệt dần tăng, hai người họ quen biết từ trước rồi sao?

" Anh không quen biết em sao? Anh Soobin.. "

" Đừng gọi tên anh như thế Woojin à.. "

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng là cả hai đều biết nhau mà? "

Yeonjun nóng máu lớn tiếng, bỗng chốc cảm thấy đây không phải chuyện của mình rồi nhỉ. Cũng chỉ bèn im lặng rồi dẫn tất cả lên phòng của cậu.

" Hai người..Thôi không nói nữa, lên phòng tôi thôi. "

Cả ba rơi vào khoảng lặng, suốt cả quãng đường Soobin luôn đi song song với Woojin. Không hề có ý định vượt lên đi cùng với Yeonjun. Một chút khó chịu hay là một chút ganh tị đây?

Mình không hề có tình cảm với cậu ta, tội gì mình lại thấy khó chịu?  Suy nghĩ quẩn quanh không dứt, thật sự rất bức bối trong người.

--- • ---

" Hai người ngồi đây đi, tôi có việc cần liên lạc với viện trưởng, xin phép ra ngoài một xíu. "

Nói liền cậu liền bỏ ra ngoài, tay nhanh nhẹn cầm lấy chiếc di động để liên lạc với người đứng đầu viện nghiên cứu.

" Alo. Có chuyện gì vậy cậu Yeonjun? "

" Chào viện trưởng, tôi có thắc mắc về mối quan hệ của cậu Choi Woojin và Choi Soobin. Phiền viện trưởng trả lời giúp tôi. "

" Họ là người yêu. "

" Người yêu? "

" Xin lỗi cậu, tôi đang rất bận nên chỉ trả lời được như thế thôi. Có gì sau này ta sẽ cùng tìm hiểu, xin lôi cậu. Tôi cúp trước. "

" À được, chào viện trưởng. "

" Chào cậu. "

Người yêu? Họ đã yêu nhau sao? Từ khi nào vậy? Từ sau khi cậu bị cưỡng ép đưa vào giấc ngủ? Hay từ sau khi cậu bắt đầu bị bắt nạt?

Bắt nạt?

Ư..nhức đầu quá..Cậu không được phép nhớ lại bất cứ điều gì, phải cưỡng ép xoá kí ức nữa sao..

Không nghĩ nữa, phải nhanh vào thôi. Không thể để họ ở riêng như vậy được, kẻo lại có gì đấy xảy ra thì lại không hay.

--- • ---

" Tôi vào rồi, hai người có lẽ đã đợi lâu rồi. "

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa mắt liếc nhẹ để tìm ly Americano nóng của mình.

" Ly Americano nóng của tôi đâu nhỉ? "

" À xin lỗi vì quên nói. Woojin cậu ấy bảo muốn uống nên tôi đã đưa ly của anh cho cậu ấy uống rồi. Để tôi xuống dưới lấy ly khác cho anh. "

" À thôi, không sao. Không cần đâu. "

" Không sao, để tôi xuống lấy. "

Nói rồi anh liền chạy vọt ra ngoài, chẳng đợi cậu đáp lời.

" Đi rồi sao.. "

" Anh có vẻ còn luyến tiếc anh ta nhỉ? "

" Ý cậu là sao? "

" Anh có vẻ không nhớ gì nhỉ..Để tôi tiết lộ cho anh vài điều. "

Woojin nhẹ nhàng bước tới, nâng cầm Yeonjun lên. Đẩy mạnh cậu ngã gãy ghế. Đừng quên cả hai đều là esper. Yeonjun cũng đâu vừa, cậu lập tức đứng dậy tát văng cậu em láo nháo kia.

" Mẹ kiếp thằng khốn này..! "

Soobin đột ngột đi vào, cảnh tượng trước mắt thật sự rất gây hiểu lầm. Woojin ngã lăn dưới đất, Yeonjun đứng với tư thế chỉ cần người kia lên tiếng liền đấm họ nát bét.

" Anh Soobin.. "

Soobin chẳng nghĩ ngợi điều gì mà lập tức vứt phăng ly Americano nóng xuống đất, lao nhanh đến đỡ Woojin. Miệng không ngừng trách móc cậu.

" Mẹ nó anh bị điên à Choi Yeonjun!? Sao anh lại đánh cậu ấy chứ!! "

Cậu còn chẳng thèm giải thích, đi chậm rãi qua ghế rồi ngồi xuống, chân còn ve vẩy trong vô cùng thoải mái.

" Ừ, tôi đánh cậu ta đó. Thì sao? "

Soobin bước nhanh đến và tát cậu một cái đau điếng. Thời gian đã được khâu lại quá nhanh, đã che lắp đi quá trình 4 năm nay họ ghép cặp bởi cái tỉ lệ chó má đó. Nhưng làm sao đây? 4 năm để đổi lại 1 cái tát điếng hồn thế này sao? Có đáng không hả Choi Soobin?

" Anh mau xin lỗi Woojin đi! "

" Cậu không biết gì thì im đi, tôi không sai. Cả đời này tôi không sai thì tôi đều không xin lỗi, mà kể cả có sai đi chăng nữa thì tôi cũng không xin lỗi! "

" Đừng nói nữa, tôi và anh chấm dứt cái hợp đồng ghép cặp này đi! Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm anh! "

Lốp bốp từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, esper như cậu không hề được chỉ dạy cách bày tỏ cảm xúc tiêu cực từ sau khi xoá kí ức. Chỉ được dạy để biểu đạt lúc vui và lúc tức giận. Tuyến giọt lệ chưa từng được sử dụng suốt những năm nay.

" Y-Yeonjun..Anh đang khóc sao? "

" Khóc? Không hề, khóc là cái đách gì? "

Cậu cứ nói thế nhưng đâu hề biết rằng hai dòng nước ấm nóng đang lăn dài trên má cậu. Cậu thấy ấm ức, ganh tị. Tại sao vì cậu ta mà lại đánh cậu như vậy chứ?

4 năm của chúng ta, sẽ kết thúc với nhau với cái tát này của anh sao?

--- • ---

Không có cảnh anh Bình ảnh tự vả đâu nhé, chỉ có cảnh bé mèo nhà ta như rớt xuống vực thẳm mà thôi.
Have a good day ~

Vote vote ✨

guiding | soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ