6.

23 3 0
                                    

" Anh ơi chờ em với. "

" Đi không kịp thì ra ngoài đi, vướng tay vướng chân. "

" Anh.. Không sao, em theo kịp ạ.. "

" Không có nhiều thời gian đâu, trong ngày hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ ở phía Tây và Đông. Điểm đến tiếp theo chính là phía Tây. "

Dứt lời Yeonjun liền bước đi, chẳng màng để tâm đến cô nhóc kia đã đi đến rã rời hai chân.

--- • ---

" Đội trưởng, có thật là cô nhóc kia làm việc được không? Theo bảng tình hình sức khỏe thì tôi thấy không được khách quan cho lắm. "

" Sao? Có chuyện gì sao? "

" Tình hình sức khỏe của Yeonjun ngày càng tên đi, chỉ số guiding đang ở mức 2 trên thang 4 rồi. Con số này khá nguy hiểm đấy. "

" Thật sao? Như thế thì thật sự không ổn chút nào. Phiền cậu vào đấy với cậu ta được không? Tôi nghĩ do là guide chính đáng nên tỉ lệ guiding sẽ cao hơn chăng? "

" Dĩ nhiên hiệu quả sẽ cao hơn rồi. Tôi vào đây, xin phép. "

Vừa dứt lời, Soobin liền đứng lên rồi bước vội vào ngục tối, tìm đến nơi người kia đang dần hao mòn.

Đi một lúc lâu vẫn chưa tìm được Yeonjun, anh bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ nào có chuyện gì xảy ra à? Với năng lực của anh, ngoài việc guiding diện rộng, anh còn có khả năng cảm nhận trước tương lai bằng nhị tim. Tim đập càng nhanh thì sắp có chuyện xấu xảy ra. Tim đập bình thường thì mọi việc đều ổn thoả.

" Choi Yeonjun..Choi Yeonjun..Choi Yeonjun..Choi Yeonjun.. "

Vừa đi vừa lẩm bẩm, có khi đã trở thành một câu thần chú nào đó rồi thì phải.

" CHOI SOOBIN !! "

Giật bắn mình khi từ đâu đó phát ra âm thanh, mà âm thanh đó lại là tên của mình. Anh hoang mang mắt nhắm mắt mở quay lại nhìn xem nguồn gốc của thứ âm thanh tử thần đấy.

Đối diện anh là hình ảnh cậu trai tàn tạ, trên vai cõng theo 1 cô gái. Trên thân cô gái được cắm ngay ngắn 1 thanh sắt lớn tổ bố.

" Y-Yeonjun!! Anh có ổn không? Cô gái kia bị gì vậy? Anh không sao chứ!? "

" Hộc..Tôi ổn, chỉ vì 1 xíu lơ đễnh của tôi đã khiến Jooha bị con quái vật ấy tấn công.. "

Yeonjun không ngừng nghẹn ngào mà nói, trong có vẻ đã chịu uất ức từ lâu mà thành?

" Không sao cả, bây giờ tôi sẽ guiding cho anh, anh thả cô ấy xuống đi. Tôi giúp anh. "

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu rồi đặt người kia xuống, uể oải ngồi xuống chờ được guiding. Lập tức từ không khí hình thành nên 1 tường chắn mỏng.

Soobin nhẹ nhàng cầm lấy tay Yeonjun, cả hai tựa trán vào nhau.

Thân nhiệt dần dần thay đổi, từ nóng hổi bỗng chốc lạnh băng. Thật sự rất có hiệu quả.

" Anh có thoải mái hơn tẹo nào chưa? "

" Ừm, cảm ơn cậu. Thật sự rất thoải mái. "

Anh cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy cậu, cứ như thể đã hoàn toàn chìm đắm vào khoảng không gian chỉ có hai người này rồi nhỉ.

" Tính sao với Jooha đây nhỉ..Bộ liên lạc của tôi đã bị hư hỏng nặng rồi, cậu có mang theo không? "

" Tôi c-cũng không mang..Sao chúng ta không dịch chuyển ra ngoài? "

" Khu vực này hạn chế năng lực dịch chuyển của chúng tôi rồi. "

" Thế giờ chúng ta phải lết bộ ra và vác theo 1 cái xác chết sao?? "

" Nói bậy! Xác chết gì chứ, Jooha chưa xác định được đã chết hay chưa. Ra ngoài rồi tính, đi theo tôi. "

Biết thế đã không vào. Soobin chán đời lết từng bước theo cậu, trên lưng còn vác theo 1 cô gái chưa biết đã chết hay chưa.

--- • ---

" Có phải là ba người họ đi hơi lâu rồi không? "

Đội trưởng Hyunjin sốt ruột, thật ra không phải vì lo lắng cho ba người họ, mà lo lắng cho sự nghiệp sau này của mình mà thôi.

" Cậu Beomgyu, hay cậu vào đó tìm họ thử được không? "

" Xin kiếu, tôi đang rất cần guiding, thật sự không còn khả năng chiến đấu nữa đâu.. "

Beomgyu mặt mày tái nhợt từ chối, trong có vẻ thảm hơn rất nhiều so với vẻ ngoài sang chảnh thường ngày.

" Hay là a-.. "

" Không cần, chúng tôi về rồi. "

Từ cổng ngục tối, Soobin lưng cõng Jooha, Yeonjun đi đằng trước đang từ bước đến. Vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng, thanh lịch hằng ngày của họ đã được thay bằng đồ da bó sát, nhưng hơi tàn với những đường rách dưới chân quần và áo.

" Hai người ra rồi! "

Đội trưởng mừng húm lao đến, sốc nặng khi đỡ Jooha cùng cái thanh sắt to đùng trên lưng.

" Có chuyện gì với cô ta vậy.. "

" Lỗi của tôi, do không chú ý mà tôi đã khiến cô ấy bị đâm ngay vào lưng. Tôi rất xin lỗi.. "

" Không sao không sao, hai cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi chữa trị cho cô ta. "

" Vậy nhờ anh rồi.. "

Vừa dứt lời, Yeonjun liền kéo Soobin đi, kéo nhau về nhà của cậu..

--- • ---

Quên up chap
Vote vote ✨ ✨

guiding | soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ