Ngôi vị quán quân thuộc về trường đại học E đúng như dự đoán, đó là điều dễ hiểu khi Lee Heeseung đã thể hiện quá xuất sắc trong trận chung kết ngày hôm nay. Từng cú ném đều chuẩn xác từng chút một, một điều hiếm thấy khi bình thường cậu vẫn luôn có những quả ném trượt.
Cả đội quyết định hôm nay phải có bữa tiệc thật lớn, có quá ngân sách một chút cũng đáng với trận đấu ngày hôm nay mà. Heeseung cũng đồng ý tham gia cùng, coi như là tự thưởng cho bản thân với những gì cậu đã làm để giúp đội bóng trường cậu dành vô địch bốn năm liên tiếp.
Khi vui con người ta thường thích cảm giác được quây quần bên nhau, có lẽ vì có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái, được mọi người phản ứng lại với những câu chuyện mình kể. Còn gì tuyệt hơn khi có những món ngon được đặt trước mặt cùng những li rượu gạo để tăng thêm không khí vốn đã luôn náo nhiệt như thế này rồi. Đương nhiên với một người được mệnh danh là Ace của đội bóng rổ trường đại học E, Lee Heeseung nghiễm nhiên trở thành người được mời uống rượu nhiều nhất, tới nỗi không ai rõ là cậu đã say hay còn tỉnh táo không nữa nhưng cứ mời đã.
Lee Heeseung không dễ say xỉn như những cậu sinh viên năm dưới đòi uống rượu bia trộn lẫn với nhau, cũng không tới độ tỉnh táo hoàn toàn như thầy cô trong ban huấn luyện đội bóng vẫn đang cười khoái chí với nhau bàn về trận chung kết ngày hôm nay và cụng li đầy khí thế. Cậu ở giữa cả hai, có lúc tỉnh, có lúc lại hơi thấy choáng một chút, nhưng nếu có người tiếp tục mời cậu rượu thì cậu vẫn uống tiếp được.
" Tiền bối, có người gọi anh kìa "
Có ai đó chạm vào vai Heeseung khẽ nhắc nhở cậu về chiếc điện thoại đang rung liên tục từ nãy tới giờ. Hình như cậu vừa lơ đãng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì đó nên khi được nhắc thì có chút giật mình, rồi lại nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại.
Là Yoon Jieul gọi cho cậu, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy cái tên ấy dường như sự ồn ào náo nhiệt xung quanh cậu chẳng còn ảnh hưởng gì đến cậu lúc này nữa. Lee Heeseung đứng bật dậy, lịch sự xin phép đi ra khỏi quán để nghe điện thoại.
" Jieul à cậu- "
" Chúc mừng nhé ! Hôm nay cậu chơi tốt quá "
Chưa kịp để Heeseung nói hết câu, Jieul đã cắt ngang lời nói của cậu bằng hai lời khen. Giọng của cô hôm nay có chút ấm áp mà Heeseung chưa từng nghe qua trước đây.
" Cảm ơn Ji "
Yoon Jieul khen cậu là một điều lạ, bởi lẽ Jieul vốn ít khi dành lời khen cho cậu dẫu cho cậu có làm bất cứ hoạt động gì ở trường mà thay vào đó là những lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Vì vậy Heeseung khá bất ngờ trước lời khen của cô, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Và điều kì lạ hơn khi Jieul lại là người chủ động gọi điện cho cậu để nói lời chúc mừng cậu, bởi vì Heeseung vốn đã quen với việc nếu cô có chủ động gọi cho cậu trước thì cũng là để hỏi những chuyện nghiêm túc chứ không phải là một lời khen như này.
" Chaeryeong gửi video quay cho tớ xem cậu thi đấu đó ! Trông cũng ngầu quá nhỉ ? "
" Chuyện ! Lee ngốc xít của cậu lúc nào ở trên sân cũng ngầu lòi lắm đấy nhé "

BẠN ĐANG ĐỌC
lover | heeseung x you
Fanfictionrốt cuộc cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi... first book in series "taylor era" |started: 12.11.2023| |finished: ???|