Chương 1. Án Chìm

645 12 1
                                    

Văn phòng càng lúc càng yên tĩnh, chỉ có tiếng sôi sùng sục liên tục phát ra từ chiếc nồi đun nước trên bếp điện cách đó không xa. 

Từng luồng hơi nước trắng xóa thi nhau bốc lên, bầu không khí tràn đầy sự bất an. 

Thứ đang đun trong nồi là một mảnh xương phụ nữ.

Trước tiên, dùng bột giặt luộc chín thịt và tổ chức mô mềm trên một mảnh xương nhỏ của thi thể, sau đó quan sát những đường rãnh lồi lõm phía mặt ngoài. 

Đây là phương pháp tôi thường dùng để xác định tuổi thọ của người chết.

Tôi ngồi đối diện với máy tính, trước mặt là ảnh chụp hiện trường hôm nay và báo cáo phân tích vụ án đã viết được một nửa. 

Bốn phía đều tối đen, chỉ có ánh huỳnh quang của tấm ảnh trên màn hình lóe lên. 

Trong tấm ảnh là hình ảnh một thi thể đang cuộn tròn trong vali, không có đầu, không có tứ chi. 

Hơi nước màu trắng không ngừng bốc lên mù mịt. Đây là khoảng thời gian đối thoại giữa tôi và nữ thi thể không đầu...

Cầm con dao giải phẫu màu bạc số 24, khoảnh khắc mũi dao nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da cô ấy, tay của tôi ngừng lại một chút. 

Tôi cảm nhận được sự mềm mại còn sót lại trên làn da cô ấy.

Bàn giải phẫu Inox lạnh lẽo, hai chân tôi mở rộng, ánh sáng lạnh mạnh mẽ lướt qua đỉnh đầu một vòng. 

Một mùi hương đặc biệt tràn ngập khoang mũi tôi, lạnh buốt, càng ngày càng nồng đậm, dường như muốn tiến vào trong đầu tôi, nước và dung dịch khử trùng cũng không át đi được.

Con dao giải phẫu cắt vào chính giữa cổ của cô ấy, mũi dao chậm rãi cứa xuống làn da xanh đen. 

Xương sườn sụn thứ nhất còn chưa bị vôi hóa. 

Mũi dao tiếp tục hướng xuống dưới. 

Một nhát mở ngực bụng, không có nhiều mỡ, không có dấu hiệu mang thai, không có sẹo phẫu thuật. 

Tuổi tác của người chết không lớn.

Quạt thông gió trong phòng không ngừng phát ra tiếng vù vù, giống như tiếng gào khóc.

Chỗ tứ chi bị đứt rời của cô ấy, xương ống nhô ra không đều từ giữa bắp thịt đen sẫm, khác thường bất ngờ. 

Thủ đoạn phân xác khá thô bạo. Vết thương kiểu này cho thấy hung thủ không có kinh nghiệm, cũng không kiên nhẫn. 

Có thể là do không đủ thời gian, hoặc do không gian có hạn, hoặc có thể là do lo lắng.

Hiện trường thứ nhất cũng có thể là căn phòng trọ đơn sơ nào đó, tôi thầm nghĩ trong lòng.

Tôi gắng sức mở hai bên khoang ngực của cô ấy, lá phổi đã phình to lộ ra. 

Tôi nhẹ nhàng vớt lấy lá phổi bên cạnh, bọt khí li ti tỏa ra, giữa lá phổi còn có một ít máu bầm màu sẫm. 

Điều này nhắc nhở tôi, phần phổi của cô ấy đã bị sưng phù nghiêm trọng. 

Ghi Chép Pháp Y | Khi Tử Thi Biết NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ