Chỉ đường cho hyukkyu
˜”°º×׺°”˜
"chúng con chào hai bác ạ"
"vào nhà đi mấy đứa. bạn đến mà hyukkyu nó không nói gì cho hai bác hết, làm hai bác chẳng kịp chuẩn bị gì"
"anh hyukkyu hư quá luôn bác nhỉ?"
"hư lắm cơ"
oan ức ghê, anh bé thật sự là không có biết đám nhỏ này sẽ tìm đến tận đây mà. căn nhà đang yên tĩnh vậy đó, cái đám này đến là ồn ngay. may là cũng biết mình đến bất ngờ, sẽ không kịp chuẩn bị đồ ăn cho, nên còn tự biết mua sẵn nguyên liệu để nấu đó. không là cho nhịn đói cả đám.
"đâu rồi? con rể của mẹ là ai vậy hyukkyu nhỉ?"
"thằng này, thằng này này bác"
con mèo đang lúi húi trong bếp phụ anh đậu nấu ăn theo sự uy hiếp của anh đậu, đột nhiên bị con gấu lôi ra ngoài cũng ngỡ ngàng luôn. được nhận là con rể anh nhỏ này khoái lắm chứ, nhưng sợ anh bé vẫn còn giận nên có dám mừng ra mặt đâu.
"mẹ đừng có làm em ngại mà"
chẳng biết ai là người ngại ở đây đâu. người bị cho là ngại đang vui trong lòng lắm, người bảo vệ người ngại thì đỏ bừng hết cả mặt cơ. anh con rể này được lòng ba mẹ vợ lắm đấy, ba mẹ hỏi han mãi. cao to đẹp trai như vậy, không chấm nhanh để mất thì uổng lắm cơ.
"để anh phụ đậu cho"
"sợ em mèo cực à?"
"đừng có trêu coi"
"anh nhớ ra là nó làm gì anh rồi đúng không?"
"ừm"
"giận nó lắm không?"
"sao mà giận được, một phần lỗi cũng là tại anh mà. với lại đêm đó, anh cũng không chịu bình tĩnh giải thích cho anh nhỏ nghe. anh cứ chăm chăm vào việc anh nhỏ nghĩ anh này kia thôi. nhưng mà lúc đó anh hụt hẫng thật, không nghĩ được là anh nhỏ lại nghĩ anh như vậy"
"kéo nhau ra sau vườn nhà anh giải quyết một thể đi. nó nhớ anh lắm í, mà nãy giờ có dám lại gần anh đâu"
"từ từ đã, dọa mèo xíu. ai bảo bỏ anh đi mấy ngày làm gì"
"anh bắt đầu hư rồi đó"
"chiều hư anh thì tự chịu thôi"
lần đầu về quê chơi, rất thích thử cảm giác mới lạ. nên cả bọn kéo nhau ra cái giường gỗ ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm trời ngắm đất. vì mệt nên đứa nào đứa nấy đói rã người. anh đậu đã dự tính trước mua nhiều thêm một chút rồi, nhưng là vẫn không đủ cho mấy cái miệng ăn này.