5.

568 56 16
                                    

"Sao cha lại nắm tay của tiểu sư huynh thế? Hai người thích nhau à?"

Tiểu Vô Thiền đứng một lúc rồi mà giờ mới lên tiếng, ý là cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đó nhưng mà vẫn vờ châm thêm mấy câu vào chọc ghẹo cơ.

"G-gì chứ? Con đừng nói bậy, đưa thuốc tới đây."

Diệp Đỉnh Chi nghe thế thì giật mình, hắn chọt dạ vội vàng thả tay người kia ra, mà y đằng này cũng ngại lắm còn không dám nhìn tiểu Vô Thiền cơ mà.

"Xí, thuốc của người đây."

Tiểu Vô Tâm bưng thuốc vào cho cha mình rồi đi ra, đương nhiên cậu cũng không ngu gì mà ở lại ăn cơm chó của hai người này đâu.

"Kéo áo lên, bôi thuốc."

"Không, rát lắm..băng thôi."

Tiêu Nhược Phong nhìn lá thuốc được giã ra một bát lớn thì sợ hãi, loại này đắp vào chắc chắn rất rát, đau thì thôi luôn nên là thấy cái này là y từ chối liền, lắc đầu lia lịa luôn.

"Đừng có bướng, bỏ tay ra."

Hắn lại gằn giọng, con người trước mặt chẳng biết sao lại giở cái tính ương bướng, trước nay gặp thì hiền lành, còn có chút ngoan ngoãn mà sao giờ hư thế?

Ai cũng thay đổi theo thời gian à?

"Không mà, ta đau.."

"Già tới nơi rồi còn sợ đau? Một là bỏ ra, hai là ta giết ngươi!"

Hết cách, hắn đành dùng biện pháp mạnh, từ đâu lại lôi ra một con dao găm chỉa thẳng vào cổ y, y thì giật mình lùi lại, đầu còn xém đụng vào kệ tủ may là hắn phản xạ kịp dùng tay che đầu cho y, đấy thế là cảnh dọa giết chẳng đâu vào đâu. Mà trông lúc này còn tình tứ hơn cơ.

"Bôi thuốc mới hết được, nghe lời đi."

Hắn thấy y không nói gì, sợ y giận thì liền nhẹ giọng, Tiêu Nhược Phong nghe thế cũng ngoan đi, y không còn chống trả gì với hắn nữa, tay là kéo áo lên để người kia bôi thuốc rồi.

"Ư.."

"Đau lắm à? Sao ngươi lại ngu để vết thương bị rách ra thế?"

Câu trước thì quan tâm nghe cảm động rõ ràng mà câu sau là chửi liền, Tiêu Nhược Phong bị hắn xoay cảm xúc đến chóng mặt luôn, còn chưa kịp mở miệng bảo: "không đau" mà coi hắn kìa, coi có khốn kiếp không chứ.

"Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy?"

"Rồi sao? Giờ ra so võ công ai mạnh hơn không? Hay muốn so ai khỏe hơn?"

Hắn nói, giọng điệu thì nghe đầy tự tin, con mẹ nó lại bắt đầu ám chỉ đến chuyện hôm qua rồi đấy.

Tiêu Nhược Phong nghe đến đây thì chẳng muốn nói thêm, so về võ công thì y không sợ nhưng cái chuyện sau á, y sợ. Hôm qua bị hắn hành cho nhừ cả người đây còn không sợ thì điên à?

"Nên là tốt nhất ngoan ngoãn đi, vả lại, ăn thêm vào, eo hơi gầy."

Mắng thì mắng nhưng mà cũng thương lắm, thấy eo hơi gầy cái là nhắc liền, phần vì là lo thấy người này dạo hơi ốm, phần là muốn lên tiếng cho con thú trong người, eo gầy sờ không đã.

Diệp Phong "thương" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ