7.

434 59 8
                                    

Tiêu Nhược Phong nghe tiếng la thì giật mình, chân tay loay hoay xử lý không kịp mà buông cả đống bát cao ra, đống bát thì vỡ choang choang dưới nhà, còn y thì bị té cái bạch xuống đất, cơ mà mông chưa chạm đất là đã được người kia đỡ rồi, thế là cả hai có cảnh ôm nhau lau sàn lăn mấy vòng.

"Đỉnh Chi..ngươi"

"Đã bảo là cẩn thận! Mắt ngươi mù à?"

Diệp Đỉnh Chi thấy người kia không bị sao thì liền mắng cho một trận, đã bảo là cẩn thận rồi mà chẳng nghe lời tý nào, năm lần bảy lượt, lần nào nhúng tay vô làm việc cũng khiến hắn hốt hoảng đau tim.

"Ta..tay ngươi bị thương rồi.."

Tiêu Nhược Phong bị hắn đè nằm dưới sàn không nhúc nhích, mắt đảo liếc toàn thân hắn lại nhận ra tay hắn đặt ở bên vai mình bị chảy máu, y rõ là lo lắng vội vàng ngồi dậy xem tay người kia.

"Không sao, vết thương nhỏ, không đáng lo."

Diệp Đỉnh Chi còn định mắng thêm mà thấy cái vẻ mặt đang lo lắng của y thì hắn lại mềm lòng, mắng sao mà nổi cơ chứ, khéo giờ mà mắng thêm là ai kia lại ăn vạ lăn đùng ra khóc vì đã quan tâm còn bị mắng ấy.

"Nhưng.."

"Ta là nam nhân, vết thương nhỏ này có đáng gì? Ngươi cứ lo hoài thế."

Diệp Đỉnh Chi nhìn chỗ chảy máu trên tay mình mà khó hiểu, nam nhân đại trượng phu bị thương là chuyện bình thường, huống chi đây còn là một vết thương bé tẹo, y hà tấc phải để ý vậy chứ.

"Còn nữa, lần sau bưng không được để ta bưng, ngươi đừng nhúng tay vào."

Nói xong câu này thì hắn cũng đứng dậy, dọn dẹp hết đống bát vỡ đem ra ngoài.

"Vô Thiền, con có thấy ta vô dụng không?"

"Cũng hơi hơi, nhưng mà người đẹp nên không sao, cha ta sẽ không giận đâu."

Tiểu Vô Thiền nghe cái là biết người kia muốn gì, y thì rõ ràng chẳng muốn quan tâm tiểu Vô Thiền nói có hay không mà chỉ quan tâm Diệp Đỉnh Chi có thấy phiền hay không ấy chứ, mà tiểu Vô Thiền được cái thông minh, lanh lẹ, nghe cái là trả lời trấn an người kia liền.

"Thật không?"

Lời này hình như có tác dụng, Tiêu Nhược Phong nghe thế thì liền mừng rỡ hỏi lại.

"Thật, người cứ tin ta."

Chẳng biết ai lớn ai nhỏ hơn mà lại để tiểu Vô Thiền ngồi đây an ủi Tiêu Nhược Phong nữa, nhưng mà cậu không chê nha, từ lúc có y ở đây, hai ngày rồi cha đã không uống rượu ấy, còn thêm cả việc bớt mắng cậu lại nữa, đúng là phúc từ trên trời rơi xuống.

Tiểu Vô Thiền tự dặn lòng mình là dù có bị cha đánh đòn hay gì đó cũng phải giữ con người này lại cho bằng được.

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì hài lòng, chẳng biết sao chứ y tin lắm, trẻ con thì không nói dối mà.

Trời đổ dần tới đêm tối muộn, cả nhà ăn cơm xong thì liền nghỉ ngơi, mỗi người một phòng không ai quấy rầy ai.

Trời vừa tan tuyết thì liền đổ một cơn mưa lớn, mưa rả rít đổ như suối trên mái nhà, lâu lâu lại có cả sấm chớp, trời mưa, mát thì ngủ ngon hơn nhưng đó là với ai chứ không phải Tiêu Nhược Phong.

Diệp Phong "thương" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ