1

855 76 4
                                    

Diệp Phong.

- Lấy bối cảnh sau khi Dịch Văn Quân đã lấy người khác khoảng bốn tháng sau.
_______

Câu chuyện cướp dâu đã là chuyện của bốn tháng trước, Diệp Đỉnh Chi trọng thương được người của Lang Gia Vương mang đi khỏi thành, cứ ngỡ rằng hắn sẽ biết điều và cảm kích Tiêu Nhược Phong nhưng không, sâu trong lòng hắn vẫn luôn mang oán hận với con người này, Diệp Đỉnh Chi ngày ngày bên cạnh căn nhà tranh vẫn luôn cố gắng tập luyện võ công để mong có thể trả thù.

Nhưng ngoài chuyện trả thù ra, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh nổi nhớ người thương là Dịch Văn Quân, hình bóng của nàng ngày đêm vẫn lẫn trong tâm trí hắn khiến hắn không thể quên được, hắn luôn chìm trong ảo mộng, mong được chạm tay với tới nàng, cùng nàng sống những ngày tháng vui vẻ, cũng chính vì những chuyện này mà dạo gần đây hắn lại tìm đến rượu để giải tỏa ưu sầu.

Còn về phía Tiêu Nhược Phong, mặc dù chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng trong lòng y vẫn luôn canh cánh nổi lo cho người nam nhân kia, y tự hỏi không biết hắn ra sao, cuộc sống của hắn như thế nào, hắn có hận y không, mọi câu hỏi đều quẩn quanh trong tâm trí y suốt một thời gian dài, vết thương từ trận đánh lần trước vẫn chưa khỏi, nay lại thêm vết thương lòng, Tiêu Nhược Phong lần này quả thật nhìn vào khiến người ta rất xót xa.

Ấy thế mà trong đêm giá lạnh của thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong vốn chẳng mảy may đến sức khỏe của bản thân mà một mình phi ngựa chạy ra ngoài thành.

Từ nhỏ đến giờ, y vốn là được sống trong nhung lụa, vàng bạc châu báu, lớn lên thì được học võ, nhưng những điều ấy đối với y thì chẳng quan trọng tý nào cả, thứ nuôi dưỡng một con người là tình thương, trùng hợp là y lại thiếu thứ đó. Cứ ngỡ rằng y sẽ phải sống cuộc đời như vậy cho tới khi chết đi thì lại gặp Diệp Đỉnh Chi, một hiệp khách giang hồ, nói đúng hơn là con trai tội phạm truy nã, nhưng y chẳng màng tới vì khi yêu, con người ta còn quan tâm chuyện gì đâu mà.

Tiêu Nhược Phong một thân một mình cưỡi ngựa suốt mấy canh giờ giữa trời tuyết chỉ để tìm tung tích của người kia, y đi một đoạn thật xa, cố gắng giữ hành tung của mình để đám thị vệ kia không tìm tới, phần vì sẽ lấy danh dự của hoàng huynh bắt y quay về, phần sẽ liên lụy tới Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu hòa thượng!"

Cưỡi ngựa trong đêm, đi qua mấy ngôi nhà tranh lớn, người bây giờ đã thưa hơn, lát đác chỉ có mấy cụ già, thế mà lại bắt gặp một tiểu hòa thượng, Tiêu Nhược Phong xuống ngựa, vội vàng chạy tới.

"Huynh gọi ta? Ta có tên đàng hoàng nha!"

"Hả? Thế tiểu hòa thượng tên gì?"

Tiêu Nhược Phong bị quát lại thì hết hồn, trước nay làm gì có ai dám quát y cơ chứ, thế mà nay lại có cậu nhóc này không nể nang gì mà quát thẳng vào mặt y, Tiêu Nhược Phong cười trừ không chấp nhất trẻ con, miệng cũng hỏi chiều theo ý cậu bé.

"Ta tên Vô Thiền đó, còn người tên gì?"

"Không quan trọng đâu, mà cho ta hỏi này, có biết Diệp Đỉnh Chi không?"

Diệp Phong "thương" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ