11.

556 70 14
                                    

"Tiêu Nhược Phong!!"

"Ngươi ở đâu rồi?"

Diệp Đỉnh Chi đi sâu vào trong rừng, mặc cho mưa to cứ trút xuống đầu như thác đổ thì hắn vẫn cứ bước tiếp, bởi lẽ hơn ai hết, hắn biết giờ này Tiêu Nhược Phong chắc chắn là đang không ổn tý nào, y sợ sấm mà, lại còn bị thương, một thân một mình trong rừng, đừng nói là nam nhân hay nữ nhân, đều là rất nguy hiểm, vả lại đối với hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ ngoài làm hại y cả.

Duy chỉ có một mình hắn được làm thế.

"Tiêu Nhược Phong!"

Hắn gào đến khàn cả cổ, càng bước sâu vào trong thì càng u tối, không gian lạnh lẽo, không khí dày đặc bao trùm xung quanh khiến hắn có một dự cảm không lành, tiếng động vật kêu gầm rú chồng chất lên nhau một cách đáng sợ, giờ đây, hắn chỉ đang cố gắng cầu nguyện y bình an và sớm tìm được y.

"Ức.."

Bỗng, hắn nghe được tiếng nấc, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ lọt vào tai của hắn, đôi tai nhạy bén ngay khi tiếp nhận được âm thanh thì liền xử lý tạp âm, Diệp Đỉnh Chi quay người, đoán chắc đó là y, chắc chắn không thể sai được.

Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe thấy thì liền chạy nhanh tới chỗ đó, mặc cho rừng sâu hiểm trở, mưa to đổ cây, hắn vẫn không quan tâm mà chạy thật nhanh tới, Tiêu Nhược Phong, người ban nãy mà hắn trách mắng giờ đang co ro một chỗ thút thít thế kia, dáng vẻ co giật vì cơn lạnh lẽo càng khiến hắn thương cảm.

"Tiêu Nhược Phong.."

Hắn thở hắt ra, chân chậm rãi bước tới chỗ người kia đang ngồi mà lên tiếng.

"Ức..tránh ra! Hức.."

Tiêu Nhược Phong thấy hắn thì òa lên, y muốn chộp tới ôm chặt lấy hắn, kể cho hắn nghe về những tủi hờn ban nãy nhưng mà thẹn quá, y lại giận hắn hơn, vừa thấy người kia là đã muốn đánh mắng đuổi đi.

Lang Gia Vương bình thường hiền lành, nhưng khi gặp người trong lòng lại trở nên khác lạ, đanh đá lắm cơ.

"Tiêu Nhược Phong, qua đây."

Hắn biết y giận hắn, hắn cũng không để tâm lắm, tay cứ khư khư giữ lấy vai của y nhằm muốn kéo người kia đứng lên.

Thế mà lại gặp người lì hơn cơ, Tiêu Nhược Phong cứ ngồi ở đó mãi, mặc dù đã hết khóc nhưng lại chẳng chịu nói tiếng nào, mặc cho hắn dỗ dành biết bao nhiêu lời ngon ngọt thì cũng không chịu mở miệng.

Ơ nếu không dỗ ngon ngọt được thi mình dùng cách khác.

Đêm lạnh trong rừng tối u, thế mà Diệp Đỉnh lại đè y ra cưỡng hôn, sự ngang ngược của hắn khi cấu lấy đôi môi của y khiến y giật mình, choàng tỉnh giữa những cơn mộng mị, y bị hắn kéo sâu vào những cơn mê ngọt, sự ngọt ngào phũ trên đầu lưỡi khi quấn quýt lấy nhau khiến y choáng váng.

"Ưm.."

Tay không chủ động mà buông thõng xuống dưới, Diệp Đỉnh Chi thấy người kia đã ngoan thì lại lấn tới, đầu lưỡi hắn luồng lách vào bên trong, qua những khe hở để nghe được tiếng người kia đang thở hổn hển bất giác vì nụ hôn quá sâu, nhưng hắn thì chẳng màn, vì hôn cứ đâm tới, luồng lách như một con rắn chui sâu vào khoang miệng y, ngậm mút một hồi mới chịu thả ra.

"Ha..Đỉnh Chi.."

Tiêu Nhược Phong bị hôn đến mụ mờ đầu óc, mãi đến khi được hắn buông ra thì mới kịp thở nhưng hơi thở đứt quãng cùng với gương mặt đỏ hồng của y chỉ càng khiến hắn thêm dấn sâu vào, Diệp Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, quyết định tạm thời dừng lại.

Hắn luồng tay qua eo y, giữ lấy người kia thật chắc rồi bế lên.

"Ta đây, chân ngươi bị thương rồi?"

Hắn nhìn chân y, cái chân không cử động, đụng vào lại run lên, còn có vết máu, hắn lo lắm, hai mắt nhíu lại, trông như sắp mắng người.

"Đau, ngươi đừng mắng..ngươi đã mắng ta buổi sáng rồi.."

Tiêu Nhược Phong vừa xấu hổ vừa sợ nên không dám nhìn hắn, đầu cổ cứ thế mà chui tọt vào hõm vai của người kia.

"Ta xin lỗi..sau này, sẽ không như thế nữa."

"Vả lại, có giận cũng không được chạy vô rừng, rất nguy hiểm."

Diệp Đỉnh lần này đã nhẹ giọng lại, chất giọng ôn tồn từ từ dỗ dành của hắn lại khiến y mê đắm, chẳng biết từ lúc nào đã gật đầu lia lịa.

Mới đó thôi mà đã hết giận rồi, còn quên mất vụ ban nãy bị hôn đến ngạt thở.

Tiêu Nhược Phong được bế về đến tận nhà, tiểu Vô Thiền núp một góc nhìn hai người tình cảm mà miệng cười toe toét, cha vừa bế tiểu sư huynh vào phòng để tắm là cậu ba chân bốn cảnh bưng nước nóng, thuốc đồ tới liền

"Sao con lẹ vậy?"

Diệp Đỉnh còn đang định chuẩn bị nước nóng, thuốc cho y, thế mà nhìn qua nhìn lại thấy cậu bưng nước thì ngạc nhiên.

"Con giúp cha đó, hi hi."

Tiểu Vô Thiền cười tươi rồi chạy ùa ra khỏi phòng, để lại hai người trong phòng.

Diệp Đỉnh Chi cười bất lực, rốt cuộc là quý hóa quá mới nhận được cậu con trai như này, hắn thì cũng tranh thủ trong lúc đợi y tắm thì ngồi làm nguội nước.

"Đ-đau.."

Lúc này Tiêu Nhược Phong vừa bước ra, một bên co chân lên, một bên thì lò cò, đụng trúng vết thương thì lại la lên, Diệp Đỉnh Chi hắn thấy thì vội vàng tới đỡ.

"Ngồi đấy, để ta xem vết thương."

Diệp Đỉnh Chi đẩy y ngồi trên ghế, còn ném cho y một cái chăn bông dày cộm, bản thân mình thì ngồi dưới đất, tay xuýt xoa cầm lấy chân người kia mà xem xét.

Chân trắng, lại thon, rất đẹp.

Đây chính xác là những gì hắn nghĩ khi thấy chân của y, sau cái đêm định mệnh ấy, hắn chưa từng thấy lại, không ngờ một nam nhâm tập võ, chân lại đẹp như này, hắn cầm nắm, lâu lâu lại xoa mấy cái, trong đầu lại dâng lên những suy nghĩ không nên có.

Hắn lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ấy ra để tập trung bôi thuốc cho y, nhưng mà không được, hắn cứ nghĩ mãi, thiếu điều thật sự muốn làm chuyện ấy lại với con người này, hắn cũng khổ lắm chứ, từ sau cái đêm ấy, không thôi lúc nào hắn cũng nghĩ về y.

Bởi thế nên mới giở cái tính cáu gắt đó.

"Ưm.."

Hắn đang băng bó cho y đột nhiên lại nghe tiếng rên nhỏ, lúc này ngước lên mới để ý là người kia đã ngủ gật mất tiêu rồi, đôi mày thanh tú, da trắng, má mềm, môi lại đỏ, cái này thật tình có chút quyết rũ người khác rồi, Diệp Đỉnh Chi hắn nhìn mê mẩn, nhìn cứ chăm chăm mãi vào người đang ngủ kia.

Đêm nay, lại có người say rồi.
_____


Diệp Phong "thương" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ