Tiết trời dạo này chuyển lạnh hơn một chút. Những cơn mưa rào phẳng phất cùng gió mát ùa về cùng sự chuyển giao giữa mùa hạ - thu. Thoát khỏi cái oi bức ngột ngạt đặc trưng của mùa hạ, thành phố nhộn nhịp dường như chậm lại, tựa nàng thiếu nữ đằm thắm, khoác lên mình sự dịu dàng của sắc thu. Tuy không còn ánh nắng và sắc màu rực rỡ nhiệt huyết như thuở trước, cái nhạt nhoà của thời điểm này trong năm lại mang đến cho người cảm giác yên ả đến kỳ lạ.
Hôm nay Seoul mưa to lắm, nhưng chỉ thoáng rồi lại thấy lất phất mưa rơi, nhẹ nhàng tựa cánh hoa. Dẫu vậy, bầu trời vẫn xám xịt như đang giận dỗi ai, mưa mãi chẳng chịu dừng.
Minhyung yêu những ngày mưa. Mưa không chỉ xoá nhoà cái oi nóng còn hiện hữu của mùa hạ, mà còn làm tan đi lo âu của mỗi người. Là giải toả cho những bầu tâm sự, là sự đồng cảm với nỗi niềm của riêng những tâm hồn rạn nứt. Trong những ngày ấy, không khí trong lành bên ngoài thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Minhyung cũng không phải ngoại lệ.
Trái lại, bên này Minseok nhàm chán nhìn qua cửa sổ, thở hắt ra một hơi. Cậu thật sự rất ghét mưa! Ghét những khắc mưa làm ướt áo ai, ghét cái bầu không khí ảm đạm khi mưa đến. Minseok chỉ có thể bất lực huỷ những cuộc hẹn đi chơi đã mong ngóng cả tuần chỉ vì cơn giông chợt tới. Tâm trạng tốt đến mấy đều bị phá hỏng đã thành một lẽ đương nhiên.
—
Khi ca stream của Minseok kết thúc đã là hơn nửa đêm. Chăn trời ngấn bể chìm trong duy độc một màu đen thẳm, không lấy một áng mây. Bên ngoài vẫn còn lất phất mưa. Rệu rã rời khỏi toà nhà, Minseok tự trách mình sao đến một cái áo khoác mỏng cũng chủ quan mà không mang theo.
Giờ thì hay rồi, cậu mắc kẹt dưới mái hiên bằng kính đang ánh lên màu đèn đường, với cái lạnh se se lùa qua cơ thể. Chụp vội một tấm ảnh khung cảnh ngoài trời, Minseok gửi ngay vào trong nhóm chat của cả đội cầu cứu.———
Business PartnersRyu Minseok
*ảnh*
Cả nhà cứu em với, em quên mang ô
Em siêu ghét mưa———
Cầm điện thoại còn sáng, mặc cho nó tự tắt ngúm, Minseok cũng không mong chờ ai đáp lại vào cái khung giờ quái quỷ này. Cậu vẫn đăm đăm nhìn ra mặt đường, tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh một góc trụ sở nép mình trong thành phố hoa lệ về đêm.
Chợt, âm thanh thông báo quen thuộc truyền đến, như một hồi chuông báo inh ỏi đánh thức đầu óc hẵng còn mơ màng của Minseok.Hoá ra là Minhyung.
Minseok bỗng nhận ra trong tiềm thức, mình đã thực sự vui mừng khi thấy cái tên kia hiện lên màn hình điện thoại. Cậu biết chắc một điều, cảm xúc ấy không phải là do có người trả lời, mà là do đó là Minhyung.
———
Lee Minhyung
Lee Minhyung
Minseokie stream xong rồi đó hả?
Mình tiện đường qua cửa hàng tiện lợi gần trụ sở mua ít đồ, cậu có muốn về chung với mình luôn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | long chat (#♥)
Fanficchỉ cần là nhắn tin cùng cậu, bao lâu cũng không đủ. | published: 29.07.2024