Minhyung nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cậu nghĩ dường như đó là "năng lực trời ban" của một xạ thủ.
Âm thanh cũng không phải là ngoại lệ, trong vô thức cậu luôn nhận biết được âm báo của mọi thứ.
Không cần nhìn tới điện thoại, Minhyung cũng đoán ra được là thông báo tới từ ứng dụng nào, và liệu có quan trọng để mình quan tâm không. Nhưng dạo đây, ngoại lệ duy nhất là tiếng "ting" đặc biệt đến từ nền tảng nhắn tin.
Khi trước, mọi tin nhắn Minhyung đều không để tâm cho lắm, chẳng phải gọi điện hay hẹn gặp trực tiếp sẽ nói chuyện dễ hơn hay sao? Ừ thì dạo này tin nhắn cậu cũng vẫn thấy như vậy, trừ tin nhắn của Minseok.
Mỗi lần âm báo của nền tảng nhắn tin reo lên, Wooje sẽ thấy anh nó hào hứng mở điện thoại, rồi ỉu xìu ngay khi thấy đó chỉ là câu đùa anh Sanghyeok mới nghĩ ra. Nhưng mà tình thế đã thay đổi sau khi Minhyung học ké được cách đổi âm báo trên mạng. Wooje đảm bảo rằng sau ngày nghỉ cắm đầu vào nghiên cứu đó thì nhóc chưa từng thấy người anh xem tin nhắn trong nhóm chung thêm một lần nào nữa.
"Vậy là cậu đổi âm báo của một mình mình thôi đó hả?" - Minseok luôn thắc mắc điều này sau khi về chung một màu áo đấu với Minhyung.
Minhyung sẽ luôn đáp: "Không phải đâu, tại mình vô tình bấm vào cái nút gì ý, giờ không có đổi lại được"
Âm báo đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt của mình thôi~
Minseok không biết rằng, mỗi khi âm báo đặc biệt đó vang lên, lòng Minhyung lại như được tiếp thêm một luồng khí ấm áp, như thể cậu biết người phía bên kia màn hình đang nghĩ đến mình, sẵn sàng chia sẻ với mình, dù chỉ là vài câu chuyện nho nhỏ thường ngày.
–
Minseok cũng không thua Minhyung ở câu chuyện này. Em nhỏ Wooje chắc là nạn nhân lớn nhất của hai người kia, khi liên tục bị seen tin nhắn trong bất lực. Em chỉ muốn khoe cái meme Loopy hay hay mà em mới kiếm được, mà 10 phút sau người anh trai yêu dấu của em mới chịu seen. Mà seen rồi rep thì em chịu được, chứ đời nào 10 phút sau mới rep, đã thế anh Minseok còn mắng em "từ từ thôi anh rep mà, đừng có hối".
Anh Hyeonjun ngồi bên cạnh thấy em vừa ôm điện thoại vừa phát bực, tò mò hỏi em làm sao thế. Lúc ấy Wooje mới biết anh hổ cũng trải qua tình cảnh tương tự với anh Minhyung, mà ảnh còn sấy ác hơn nhiều: "mày nhắn lắm thế tao block".
Chỉ có chúng tôi là nhắn lắm được chưa?! Còn hai người như muốn dính chặt luôn lấy cái điện thoại kia thì không có phiền đâu. Công bằng ở chỗ nào?!
—
Minseok rất không cố ý làm phiền mọi người xung quanh đâu, cậu thề là nếu biết người-ở-vị-trí-rừng mất ngủ vì mình thì sẽ cảm thấy tội lỗi lắm ấy.
Nhưng mà tội lỗi trong tâm thôi chứ không ngăn cản được việc bạn support nhắn tin quên cả thời gian với bạn xạ thủ. Mà Minseok nhiều lúc còn thắc mắc với chính bản thân là tại sao mình trò chuyện qua điện thoại với bạn lâu đến thế. Một ngày hai mươi tư giờ thì hai mươi lăm giờ phải tập luyện, ở chung phòng tập nguyên ngày với nhau, giờ nghỉ thì nói hết đủ mọi chuyện, đến khi mỗi đứa một phòng ký túc xá vẫn còn thứ để nhắn với nhau.
Thực ra thì, thời gian không quan trọng, quan trọng ở chỗ mình vui là được mà phải không?! (Minseok hứa sẽ không nói là do trường hợp này chỉ áp dụng cho Minhyung còn lại thì không có ngoại lệ)
Dời khỏi danh nghĩa là đồng đội đơn thuần, sự kết nối giữa Minhyung và Minseok chẳng hề bị đứt gãy. Những cuộc trò chuyện hiện lên trên nền tảng nhắn tin vẫn sẽ tiếp tục đều đặn, không giới hạn ở thảo luận về game mà còn là chia sẻ về những lát cắt nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày.
Và trong khi tâm tư còn rối bời, thì Minseok thường mơ hồ về những lần nhắn tin kéo dài mãi chẳng thôi.
Ví dụ như là, vào những ngày nghỉ, Minseok thường tự mình trở thành một chú mèo lười biếng. Cậu có thể nằm dài trên giường ngủ cả ngày, gọi là "ngủ bù" cho những buổi stream muộn và lịch trình dày đặc trong tuần.
Minseok tỉnh dậy vào một buổi chiều muộn như bao ngày nghỉ khác, thầm cảm ơn vì chế độ im lặng tồn tại trên đời. Hẵng còn đang mơ màng, Minseok với tay lấy điện thoại kiểm tra thông báo. Con số tin mới đến từ ứng dụng nhắn tin lên đến cả trăm, làm cậu giật mình choàng dậy.
Mở nền tảng, lướt qua một dãy tài khoản và nhóm khác nhau, tay Minseok chợt khựng lại hai chữ "Lee Minhyung" trong danh sách. Một phần nào đó trong cậu thôi thúc phải xem tin nhắn của bạn xạ thủ đầu tiên, vì thế cậu thực sự đã bấm vào khung chat cùng bạn.
Nội dung cũng chỉ có vài dòng, Minhyung hỏi bạn support có đi ăn lẩu cùng cả đội không. Nhưng tự khắc nào cái tên của bạn trong danh sách kết bạn đã nổi bật hơn hẳn, luôn thu hút sự chú ý của Minseok theo một cách chẳng thể lý giải nổi. Minseok nhận ra rằng sự chú ý của mình lúc nào cũng dồn vào cậu bạn xạ thủ. Cậu tự hỏi, phải chăng điều đó có nghĩa là mình đã thích cậu ấy từ lâu, chỉ là chưa nhận ra?
Ngày qua ngày, việc bạn support nhỏ chờ đợi tin nhắn từ người kia trở thành một thói quen không thể bỏ. Sự thiên vị ấy đã lớn dần theo từng dòng thông báo hiện lên khi màn hình phát sáng.
—
Và rồi một đêm muộn nọ, khi Minhyung và Minseok cùng ngồi trong phòng tập, một tin nhắn được gửi đến. Minseok chỉ cười, ngẩng lên nhìn người ngồi sau máy tính phía đối diện, hỏi nhỏ nhẹ: "Minhyungie, có phải là cậu nhắn tin với mình nhiều hơn với tất cả mọi người không? Lúc nào cũng nhắn được hết vậy?"
Minhyung nhìn sang, đôi mắt ngập ý cười.
"Còn cậu thì sao? Có phải cũng ngóng mình nhắn lắm phải không?"
Câu trả lời không nhất thiết phải được nói ra, bởi cả hai đều ngầm ăn ý hiểu rằng, giữa hàng loạt âm báo và những đoạn hội thoại chẳng có điểm dừng ấy, có một sự kết nối đặc biệt mà chỉ hai người mới hiểu được. Một thứ tình cảm không cần đặt tên, chỉ cần họ cảm thấy vui khi ở bên nhau qua những dòng tin nhắn.
—
Authors' notes: T1 cố lên nàoo~ manifest ZOFGK cùng nhau giành được chiếc cúp CKTG thứ 5 về cho vương triều đỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | long chat (#♥)
Fanfictionchỉ cần là nhắn tin cùng cậu, bao lâu cũng không đủ. | published: 29.07.2024