"Character deaths in and of itself should never be done for shock."
- Scott M.Gimple ------------------------------------------------------------------------------
(Warning!!: Chap này có nhiều đoạn timeskip nên mọi người lưu ý một chút nhé).
...
"Một lần nữa đấy nhé"
Bố bạn bắt đầu thảy quá bóng lên không trung, nó cứ rơi dần, rơi dần xuống.
'Phải thật tập trung, tập trung nào Y/N, tưởng tượng và tưởng tượng', bạn cứ lặp đi lặp lại điều ấy trong đầu, mắt phải dần chuyển vàng, cứ vậy cho đến khi...quả bóng dừng lại trên không. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bạn quay sang nhìn bố mà vui sướng reo lên:
"C-con làm được rồi bố ơi"
"Tuyệt vời lắm cô anh hùng nhỏ của bố", bố bạn cứ như là con nít vậy, nhảy cẫng lên hò hét vì mừng rỡ.
Phải, bây giờ cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi Kosei của bạn xuất hiện và cứ hễ những hôm bố mẹ về sớm thì đó sẽ là thời gian luyện tập của bạn. Hiện tại, bạn đã có thể điều khiển thời gian của một số vật thể nhỏ (khôi phục lại chiếc bình hoa đã vỡ, dừng một quả bóng lại trên không trung,... và điều khiển không gian trong một phạm vi nhất định). Nhưng vì việc sử dụng Kosei điều khiển không gian để tạo ra một vụ nổ rất khó kiểm soát và nguy hiểm nên bạn được bố mẹ dặn là không nên sử dụng nó quá nhiều, thành ra đến giờ Kosei đó vẫn chưa có tiến triển gì mấy..."Hai bố con luyện tập chăm chỉ quá ha, vất vả rồi. Nào, mỗi người tự cầm lấy một ly nước ép trong tủ rồi nghỉ ngơi đi nhé", mẹ bạn nói vọng ra từ trong nhà bếp.
Tay cầm ly nước ép cam, còn mắt thì dán chặt vào kênh truyền hình mà bố đang mở trên TV. Bạn cũng vì đoạn video mà quên bẵng đi những viên đá đang từ từ tan dần ra trong ly nước ép. Đó là video trực tiếp về một thảm họa lớn đang diễn ra, đám lửa bao trùm các tòa nhà sụp đổ nằm ngổn ngang, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát, tiếng khóc phát ra từ những khuôn mặt lo lắng cho người thân....
Bạn còn đang cẳng thẳng vì lo lắng thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh, kèm theo đó là một tiếng cười lớn:"Mọi người thấy gì không!?"
"Anh ấy cứu thoát hơn 100 người rồi đó!! Thật tuyệt vời!! Chưa tới 10 phút nữa, quá đỉnh!!"
"HAHAHAHAHA..."
"Đến điệu cười cũng cực kì hào sảng!!"
"Cứ yên tâm! Vì sao hả? Vì đã có ta ở đây rồi"
"Oaa...", mắt bạn sáng lên vì thích thú khi chứng kiến cảnh tượng đó. 'Đó là All Might, ngầu quá đi". Không hiểu vì sao bạn lại thấy sự xuất hiện của vị anh hùng đó rất chói lóa, nó mang một hào quang rực rỡ, phát sáng còn hơn cả những đốm lửa đang xung quanh đống đổ nát mà bạn thấy trên TV. Rất nhanh từ sau khi ông ấy xuất hiện, thảm họa đã được giải quyết một cách nhanh chóng....
Bạn chạy khắp nhà và làm động tác giống như những anh hùng chuyên nghiệp trên TV, phấn khích nói với bố mẹ:
"Bố! Mẹ! Quyết định rồi, con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để có thể trở nên thật ngầu giống anh hùng All Might. Ngày mai hãy cùng luyện tập với con nhiều hơn nhé.... Anh hùng Y/N sẽ luyện tập thật chăm chỉ!..."
Bạn quay lại chăm chú nghe bài phỏng vấn của All Might, miệng thì nở một nụ cười đầy hớn hở mà chẳng để ý rằng nét mặt bố mẹ bạn có chút không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)Mộng tưởng [Todoroki Shoto x reader]
Fanfic"Tại vì sao à? Hỏi khó thật đấy. Nói thật là tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tớ đã trót yêu thế gian này quá nhiều, đôi khi còn hơn cả bản thân mình, và ước muốn duy nhất của tớ là mọi người đểu sẽ được hạnh phúc. Tớ ấy mà, cực kì ghét nhìn thấy một...