Chap 3: Gặp gỡ

30 4 3
                                    

Sau khi lo việc chôn cất và dọn dẹp những thứ cần thiết xong xuôi, bạn cùng người đồng nghiệp của bố mẹ đi đến trụ sở của cục bảo an Anh Hùng. 

Khi vừa mới đặt chân đến đây, bạn được khá nhiều người để mắt đến, có thể cảm nhận được những ánh mắt thương cảm dành cho bạn là điều dễ dàng. Tại đây, bạn đã gặp một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt, tự xưng là chủ tịch của cục bảo an. Người phụ nữ đó đã bố trí người hỗ trợ và giáo dục Kosei cho bạn; đảm bảo rằng bạn sẽ có được bảo vệ, có đầy đủ vật dùng cần thiết, chỗ ăn và chỗ nghỉ đầy đủ; đồng thời cũng cho bạn được phép sử dụng phòng làm việc trước kia của bố mẹ bạn.... Đó là một căn phòng ở dãy khu dành riêng cho các nhân vật cấp cao ở cục bảo an, vừa bước vào cũng có thể lờ mờ đoán ra cả bố và mẹ đều là những người xuất sắc. Đó cũng là một cần phòng mang lại cho bạn những cảm giác quen thuộc không rõ lý do, cũng là nơi mang lại cho bạn một cảm giác đượm buồn khi ngước lên tấm hình gia đình được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Những bài luyện tập ở cục bảo an thực sự rất căng thẳng, một phần cũng vì Kosei của bạn khá đặc biệt nên giáo viên hướng dẫn cũng gặp đôi chút khó khăn khi giảng dạy. Bạn hết phải thay đổi thói quen của mình để thích nghi với việc dậy sớm tập luyện, đến mức làm bạn thân với những cơn chóng mặt và buồn nôn sau khi sử dụng Kosei liên tục trong thời gian dài. Như thể là đứa đam mê công việc, những năm tháng ở cục bảo an với bạn chỉ có luyện tập, nghỉ ngơi, chờ ngày mới đến rồi lặp lại 2 thứ ấy.

...

Rồi thoáng chốc cũng đến mùa hè năm 15 tuổi. Độ tuổi mà bạn đã được phép nhận nhiệm vụ để xử lý đống hỗn độn ngoài thành phố kia, nhưng với điều kiện là trong thầm lặng, không gây ra quá nhiều sự chú ý. 

Dạo này có điều làm bạn vui, đến mức luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể để được làm việc đó, rằng đó là bạn đã nghĩ ra được một chiêu thức cho riêng mình. Chiêu thức đó là khi bạn kết hợp cả hai Kosei không gian và thời gian để mở ra một cánh cổng thời không, giúp bạn địch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Giáo viên riêng của bạn đã khen bạn hết lời khi chứng kiến chiêu thức đó. Tất nhiên bạn cũng tự hào về nó rất nhiều, dù chỉ mới thử nghiệm nó mới vài lần. Thì...cũng vì vui mừng và muốn theo dõi sự tiến bộ của mình nên bạn đã viết ra bảng thử nghiệm cho riêng nó:

Thử thách làm quen với cổng thời không ^^

Thử nghiệm lần 1: ✅
Thử nghiệm lần 2:✅
Thử nghiệm lần 3:         

...
Khung cảnh tĩnh lặng của buổi sớm ban mai cùng những tia nắng đang nhảy nhót trên vai thật khiến người ta thêm phấn khởi. Theo như dự định, sau khi hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao sáng nay thì bạn sẽ thử nghiệm lần 3 cho "cánh cổng" của mình. Nhưng thật không may, ngay khi bạn vừa bước vào cổng thời không thì thoáng bắt gặp một bóng đen. Bạn đã khá giật mình và lo lắng...'Villain?  Nhưng chúng làm gì ở  đây?'  

Bạn còn chưa kịp quan sát kỹ một lần nữa thì cổng thời không đã đưa bạn biến đến một nơi khác.
'Xẹt xẹt', những tia điện màu tím xuất hiện bên trong không gian của cổng thời không. 'Cổng thời không của mình gặp vấn đề?  Mất kiềm soát? Hay vì vừa rồi đã chẳng thể tập trung xác định địa điểm muốn đến?'

Bạn còn đang loay hoay tìm hiểu lý do và cố gắng kiểm soát lại Kosei của mình thì cổng thời không đã đưa bạn đến một nơi xa lạ nào đó. 

"Hả? Hả? Hả? Tới nơi rồi sao? Nhưng mặt đất đâu?...O-oái"

Bạn cắm mặt rơi từ trên cao xuống đất, mà trong cái rủi cũng có cái may, thứ tiếp đất đầu tiên là cái mông của bạn chứ không phải bất kỳ bộ phần nào khác.

"Ughhh bể mông thật rồi quá..."

Bạn gượng cái cơ thể đầy ê ẩm dậy. Phủi đất dính trên đầu gối và khuỷu tay. Bạn đưa mắt nhìn cảnh vật lạ lùng xung quanh suy xét. Ừm, nơi bạn 'bị lạc' là trong khu vườn của một căn nhà có phong cách đậm chất kiểu Nhật, thời nay mà vẫn có người làm nhà như thế này thì thật hiếm thấy, mà thôi...ít nhất thì nó cũng ổn hơn là việc rớt xuống một nơi quái quỷ nào đấy.... Bạn vừa thở phào trước ý nghĩ đó, toan rời khỏi đây bằng cách lặng lẽ nhất thì cảm nhận được cái lạnh gáy sau lưng. 'C-chết toi...Chủ nhà hả ta?'

Cố gắng thuyết phục bản thân đừng tin cái suy nghĩ lúc nãy, bạn rón rén bước thêm vài bước hướng về cổng ra của căn nhà, mắt không đưa sang nhìn về nơi có cảm giác lúc này truyền tới, đầu không quay đi lung tung. 'Tôi không nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy tôi'. Bỗng một giọng nói vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của bạn cùng khoảng lặng xung quanh. 

"Ai đấy?"

Cả người giật thót, bạn quay sang tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Đó là một cậu bé khoảng tầm 5 tuổi, có mái tóc hai màu đỏ trắng cùng đôi mắt dị sắc đang đứng cách đó không xa.

"Ờ-ờm...T-thật ra...", bạn lắp bắp, não đang cố rặn xem nên nói câu gì cho nó hợp lý, đủ thuyết phục, không thể để cậu bé kia lầm tưởng rằng bạn là kẻ trộm được...

"Cậu tìm chị Fuyumi à? Chị ấy và anh Natsuo chắc đang dạo chơi ở ven sông rồi", thấy bạn ấp úng mãi chả xong nên cậu bé ấy đã nói trước. Nhưng mà não bạn load chậm quá, không biết chợp lấy thời cơ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DROP)Mộng tưởng [Todoroki Shoto x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ