Chương 1: Hỗn loạn.

47 4 0
                                    

Rì rào.

Rì rào.

Thanh âm êm tai từ những làn sóng xa xa, tham lam đua nhau vỗ vào bờ cát, bọt biển trắng xóa tựa như đám mây trôi bềnh bồng trên khuôn trời xanh thăm thẳm, bãi cát vàng trải rộng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tựa những rương châu báu.

Valland.

Một hòn đảo du lịch nằm ở phía Tây Bắc thuộc vùng đất Wektian.

"Cậu bị dở hơi à?". Cậu chàng tóc bạch kim không nhịn được lên tiếng. "Đang yên đang lành sao lại đến cái đảo quái quỷ này làm gì cơ chứ? Tôi cứ tưởng cậu đang tiến hành dự án nào đấy nên mới theo cậu đến tận đây, hóa ra là đến bãi biển ngắm các Omega xinh đẹp."

"Tôi mà là loại người đấy à? Cậu im lặng một chút đi Yo, tôi không ngắm Omega nào hết."

"Xì."

Yosef Creed nhìn ngang dọc bãi biển một lượt như để chắc chắn rằng ở đây không có ai là gu của mình rồi dứt khoát quay người bỏ về khách sạn.

"A, kia rồi."

Chàng trai bị bỏ lại không những không để tâm mà còn dùng ống nhòm của thương hiệu Sinkea sản xuất đồ nghề đi biển tiên tiến nhất vừa đặt mua ở đất liền không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Đôi mắt xanh như bầu trời sáng rực hướng về bóng dáng của một nam một nữ. Chính xác là đang chăm chăm nhìn người đàn ông đang uống từng ngụm nước kia.

Marcellus Reign.

Azriel Houston cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi Marcellus Reign vẫy tay tạm biệt em gái Melani Reign rồi quay đầu nhìn thẳng vào ống nhòm. Có lẽ chỉ là vô tình nhìn sang vì khoảng cách giữa cả hai khá xa, người lại đông nhưng cậu trai với mái tóc vàng óng vẫn bất giác đỏ mặt, vội đặt ống nhòm xuống đùi quay phắt đi.

Bỗng nhiên.

"Người dân đang ở tại đảo Valland xin vui lòng nhanh chóng di chuyển đến hầm trú ẩn ở phía Bắc, có một vật thể không xác định đang lao thẳng xuống vùng biển Laseb về phía nam Valland. Xin nhắc lại..."

Loa thông báo khắp hòn đảo liên tục vang lên một giọng nam nội lực, có thể nghe rõ tiếng thở dốc trong giọng nói, có lẽ anh ta vừa chạy một quãng đường dài đến trung tâm thông báo.

Đa số người ở đó lập tức chạy tán loạn, cố giẫm đạp lên nhau mà lao về phía trước mặc kệ chỉ đạo của các cảnh sát địa phương. Người thì đứng đờ ra phải nhờ người quen kéo đi mới lấy lại được hồn phách. Người thì cố gắng nhặt lại những thứ giá trị bị rơi ra từ túi xách.

Cũng có người như cậu, đưa mắt lên nhìn bầu trời, dù chưa có gì nhưng chỉ nghĩ đến có một chấm đen trên bầu trời xanh biếc kia thôi đã thấy khó chịu, cứ như một trang giấy trắng tinh đột nhiên bị vấy bẩn bằng một chấm mực.

Thật là, sao cứ phải là hôm nay cơ chứ?

Cậu chợt nhớ ra ở đây còn có Marcellus Reign.

Anh ấy đã chạy đến nơi trú ẩn chưa nhỉ?

Với cái tính cách đó sợ rằng anh ấy cũng đang nhìn lên bầu trời giống cậu.

[EABO] Anh trai của cô bạn cùng bàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ