ꪆChương 1ৎ

359 50 2
                                    

Buổi sáng tại ngôi làng ở Cà Mau, không khí buổi sáng sớm thật là êm đềm và thanh bình. Lấp ló đằng xa nhà bá hộ Nguyễn nằm giữa một cánh đồng lúa bát ngát, với con đường đất đỏ quanh co dẫn vào nhà. Ông bà bá hộ Nguyễn nổi tiếng khắp vùng không chỉ vì sự giàu có mà còn vì tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó.

Trong gia đình, Nguyễn Song Ngư, anh cả 24 tuổi, luôn chăm chỉ và nghiêm túc. Cậu ngồi ngoài sân với cuốn sổ kiểm kê lúa, tập trung ghi chép từng con số.

Trái ngược với Song Ngư là cậu em Nguyễn Bạch Dương, 20 tuổi, với vẻ ngoài hào hoa nhưng lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện yêu đương. Mấy cô gái trong làng ai cũng thầm thương trộm nhớ, nhưng Bạch Dương chỉ cười xòa, mãi chẳng chịu để mắt đến ai.

Còn Nguyễn Nhân Mã, cậu em út 18 tuổi, thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên, suốt ngày nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, khiến cha má nhiều phen phải thở dài ngao ngán.

Sáng nay, trong lúc Song Ngư đang cặm cụi kiểm kê lúa, Bạch Dương và Nhân Mã âm thầm lẻn lại gần, mắt lấm lét như hai con cáo đang rình mồi.

“Được rồi, Nhân Mã, giờ anh mày sẽ giữ chân ông anh già kia, còn mày lẹ lẹ đi giấu cuốn sổ đó đi” Bạch Dương thì thầm. Nhân Mã cười khúc khích, cầm cuốn sổ ghi chép của Song Ngư, rồi như con sóc nhỏ, phóng ra sau vườn giấu dưới một đống rơm khô.

Không đợi lâu, Song Ngư vừa quay lại thì thấy mất cuốn sổ. Mắt cậu trợn tròn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, la lớn:

“Bạch Dương! Nhân Mã! Hai đứa mày giấu cuốn sổ của tao phải không?”

Nghe thế, Nhân Mã lật đật chạy vào nhà, mặt mày tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, trong khi Bạch Dương đứng ngoài sân, cố gắng nhịn cười.

Nhưng Song Ngư đâu phải tay vừa, cậu nhanh chóng đoán được trò nghịch ngợm của hai đứa em, thế là không cần nói nhiều, cậu rượt theo Nhân Mã khắp nhà. Nhân Mã chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa quay đầu lại chọc quê anh:

“Chạy lẹ lên, anh Ngư! Chắc nay anh phải bỏ luôn cơm sáng lẫn trưa mới đuổi kịp em đó!”

Bạch Dương đứng ngoài sân, nhìn cảnh anh rượt em, không nhịn được nữa, cậu phá lên cười, làm Song Ngư càng thêm tức tối.

"Á há há, đúng là tuổi già sức yếu"

“Mày còn cười hả, Bạch Dương? Tao mà bắt được Nhân Mã, tao sẽ xử luôn mày!” Song Ngư la lớn.

Song Ngư vội vòng qua sau vườn, băng qua luống rau của má, rồi nhanh như cắt, chặn đường hai đứa em. Nhân Mã thấy vậy hoảng hồn, lật đật chạy ngược lại, nhưng không kịp nữa, Song Ngư đã tóm gọn cả hai.

“Giỏi lắm, hôm nay tụi mày dám giỡn với tao hả?” Song Ngư vừa nói vừa nhấc Nhân Mã lên, còn tay kia thì kéo tai Bạch Dương.

"Già rồi khó tánh, phải vui cười lên anh ơi, nhăn vậy mau già lắm á"

"Nín cái mõ mày lại, tin tao cho bây ra sân quỳ gối không, bữa giấu sổ gạo bị lần chưa tỡn hả?"

(12cs/bl)ᴛᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ