ꪆChương 3ৎ

140 22 0
                                    

Trọng Nhân lụm cụm đẩy chiếc xe đạp lấm lem bùn đất, vừa đi vừa rên rỉ. Nhìn bề ngoài của thằng nhỏ bây giờ, chẳng khác gì mấy con vịt mới lội bùn xong. Áo quần dính bùn be bét, tóc tai bết lại như con mèo bị ướt. Nó cố đẩy xe về tới nhà, lòng thầm trách mình sao lại để dính vô vụ này. Ai đời đâu, chỉ mới tính đi cua bé Thiên Yết mà bị thằng anh nó là Sư Tử với đồng bọn đạp cho lăn thẳng xuống ruộng.

Đang lủi thủi đi thì từ xa, Trọng Nhân thấy cha mình - ông Lý - đã đứng ngay trước cổng nhà. Cha nó không phải ai xa lạ, làm quản lý nhỏ cho xưởng may của gia đình Sư Tử, nên khi thấy thằng con trở về với bộ dạng thảm hại thế này, ông Lý vừa giận vừa lo. Nhìn nó từ xa, ông đã la toáng lên:

" Trời đất ơi, cái thằng này! Mày đi đâu mà về trông như lội từ dưới ao lên vầy? Xe cộ thì dắt tàn tật, coi bộ mày quậy phá gì phải không? "

Trọng Nhân cố nén tiếng thở dài, lắp bắp: " Dạ... con... con té xe... "

Ông Lý nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng con, thấy bùn lấm tới tai thì quát lên:

" Té xe gì mà bùn đất đầy mình vậy? Mày đi đua xe trong ruộng hả con? " Rồi ông rảo bước tới, nhìn chằm chằm thằng Nhân

" Mà khoan, mày có gây chuyện với ai không? "

Trọng Nhân cúi gằm mặt, biết không thể giấu thêm được nữa, bèn lí nhí:

" Dạ... con... bị tụi Sư Tử đạp xuống ruộng... tại con... con tính làm quen với Thiên Yết... "

Nghe tới đó, ông Lý tức điên, trừng mắt nhìn thằng con:

" Cái gì? Mày dám tán tỉnh em trai thằng Sư Tử hả? Ngu quá trời ngu rồi con ơi! Cha mày làm dưới quyền cha nó mà mày lại đi chọc ghẹo em nó? Trời ơi là trời! Nó báo tui, nó báo tui "

Trọng Nhân không dám cãi, chỉ đứng im cúi đầu, hai tay vân vê cái ghi-đông xe đạp, mắt lấm lét nhìn cha. Ông Lý thở dài, ngao ngán hết mức, rồi hất tay ra hiệu:

" Thôi, dắt cái xe vô nhà tắm rửa sạch sẽ rồi theo tao qua nhà Sư Tử. Tao phải hỏi cho ra lẽ! "

---

Chẳng mất mấy lâu, hai cha con đã có mặt trước cổng nhà Sư Tử. Ông Lý với cái dáng điệu tức tối, hùng hổ gõ cửa nhà, vừa gõ vừa gọi:

" Sư Tử ơi! Ra đây, chú muốn nói chuyện! "

Từ trong nhà, má Sư Tử - bà Lê mang tiếng là khó tánh nhất vùng - nghe thấy tiếng ông Lý thì đi ra, tay còn lau dở cái đĩa:

" Ủa, anh Lý qua có chuyện gì mà bữa nay qua đột ngột vậy? "

Ông Lý chẳng chần chừ, chỉ thẳng tay về phía thằng Trọng Nhân đang núp sau lưng mình, rồi nói một hơi:

" Thằng Nhân nhà tôi nói bị nhóc Sư Tử đạp té xuống ruộng, tôi qua đây hỏi coi chuyện gì mà như vầy! "

Má Sư Tử nhíu mày một chút, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quay đầu vào gọi lớn:

" Sư Tử! Ra đây coi, có chuyện cần nói nè con! "

Một lát sau, Sư Tử từ trong nhà bước ra, dáng vẻ thản nhiên như không có gì to tát. Vừa thấy ông Lý, Sư Tử cười khẩy: "Ủa chú Lý qua nhà chơi hả? Mà có chuyện gì gấp vậy chú?"

(12cs/bl)ᴛᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ