Chương 27: Gợn Sóng

30 4 0
                                        


Nhưng cũng chỉ cho đến khi ra khỏi phòng bao.

Khi hai người ra ngoài, gió tạt qua, Taehyung ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Jisoo, không cầm được anh chất vấn cô: "Tối nay em đã uống bao nhiêu?"

"Cũng đâu có bao nhiêu, anh ngửi xem." Cô chu môi, phả lên mặt anh một làn hơi nóng bỏng của cồn.

Annh nhìn đôi mắt lúng liếng của cô, không khỏi nhíu mày.

Tất nhiên anh biết rõ tửu lượng Jisoo, người bình thường khó mà trút say nổi cô.

Hồi cô còn làm nhân viên ở quán bar, anh đã từng được chứng kiến cô đấu rượu với người ta, các loại rượu trộn lẫn vào với nhau, một ly rồi lại tiếp một ly... Nhưng đến cuối cùng người đổ gục lại chính là người khách kia, mà cô thì vẫn thung dung như người chẳng có việc gì.

Mặc dù sau đó cũng nôn thốc tháo trong WC, nhưng loại chuyện như bị người khác lợi dụng lúc say rượu này, từ trước đến giờ cô sẽ luôn đề phòng, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội.

Vậy mà hôm nay ——

Còn nói mình không uống bao nhiêu? Nếu không phải đang đứng trước cửa KTV, Taehyung thật sự muốn đè Jisoo lên vách tường mà hung hăng dạy dỗ cô một phen.

"Lần sau không được uống nhiều như thế nữa." Mở cửa xe ra nhét người vào trên ghế, anh trầm mặt răn dạy.

"Dạ" Jisoo gật đầu, tự mình mò đai an toàn rồi cài vào.

"..." Cô quá ngoan ngoãn, Taehyung cũng không biết phải nói thêm cái gì, đành phải khởi động xe.

Một đường trải sáng ánh trăng ánh sao, chờ đến lúc Taehyung ngoặt xe vào chung cư, Jisoo đã lệch đầu trên ghế mà ngủ thiếp đi rồi.

"Đến rồi, tỉnh nào." Anh tháo đai an toàn giúp cô , thấy cô còn chưa tỉnh, đành vỗ nhẹ đánh thức cô.

"Buồn ngủ... " cô duỗi tay hất nhẹ tay anh ra, quay người sang một bên tiếp tục ngủ, một lát sau lại hé mắt nói, "Anh cõng em đi."

"..." Taehyung nhướn mày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ôm cô lên.

Một đường từ thang máy lên tới trên nhà, anh vẫn luôn ôm cô, chờ tới căn hộ rồi anh mới thả cô xuống, cô lại bỗng nhiên xốc mắt, nhìn anh như đang tỉnh táo.

"Kim Taehyung ——" Cô gọi anh.

"Ơi?" Anh tháo giày cao gót cho cô.

Cô đột nhiên hỏi anh: "Anh là ngựa à?"

"Anh là rắn." Anh sửa lại, rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm.

Cô lại như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ngựa khôn không ăn cỏ cũ."

Tay đang rót nước của anh chựng lại, quay đầu nhìn cô, "Em muốn nói gì?"

Jisoo không trả lời, chỉ mở thật to cặp mắt long lanh, nhìn chăm chú anh.

Tình cảnh này bỗng khiến anh nhớ tới cô trước lúc xảy ra tai nạn, cô cũng nhìn anh bằng cái ánh mắt như vậy, ngây ngô nhìn thẳng vào anh, chẳng qua giọng điệu cô lại toàn sự mỉa mai.

Cô nói: "Taehyung, anh có tên tiếng Anh không?"

Cô nói: "Tôi giúp anh lấy một cái tên vậy ——Raffaello."

THUẦN CHỦ(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ