Chương 36: Tự Rước Lấy Nhục

21 4 0
                                    

Buổi sáng Taehyung nhận được chuyển phát nhanh, là hai tấm vé vào cửa cho buổi triển lãm tranh của hoạ gia nào đó mà Jisoo thích.

Lúc trước anh có thấy tài khoản công chúng của gallery mà cô đang làm có đăng trên Instagram về chủ đề triển lãm của ngày hôm nay, vì thế tới đây tìm cô.

Kỳ thật lý do này rất hoang đường, rốt cuộc tự Jisoo cũng có thể mua vé, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng anh vẫn tới.

Anh nghĩ, nếu vậy thì cứ nói mình tới đây xem triển lãm đi.

Dẫu biết mình có lẽ sẽ bị cô cười nhạo, mỉa mai, nhưng không ngờ, cô chỉ coi anh như một người xa lạ.

"Xin nhường chút." Jisoo nói với anh.

Cô dẫn đường đi ở phía trước, Suho đi theo ở đằng sau, ôm hai bộ tranh sơn dầu đã được bao kín trong tay.

"Có cần giúp không?" Taehyung nghiêng người nhường đường, thấy phía sau hai người còn dư lại vài bức tranh nên mở miệng hỏi.

Nhưng căn bản Jisoo không hề điếm xỉa tới anh.

Trước kia anh luôn cảm thấy cô khắc nghiệt đến nỗi không ai chịu nổi, nhưng giờ phút này, anh mới phát giác, hoá ra còn có thứ khiến người ta khó có thể tiếp nhận hơn cả sự khắc nghiệt của cô —— đó là hoàn toàn làm lơ.

"Jisoo ——" đè xuống sự rối rắm và cảm xúc phức tạp hỗn loạn tăng vọt trong lòng, anh định gọi lại cô.

Nhưng mà cô đã đi thật xa, anh đành phải đuổi theo, cho đến khi thấy cô và Suho ở cuối hành lang đang bước vào trong thang máy.

Đè nút, Taehyung cũng vào.

Trọng lượng mới hơn 10 người thang máy lại mở ra, Jisoo thấy Taehyung, dường như bị chen chúc đẩy cô nhích hai bước nép sát vào Suho.

Bên chân cậu còn dựng hai bức tranh, Jisoo cứ xê dịch tới, khuỷu tay của hai người đều sắp phải áp sát vào nhau.

Taehyung nhìn thấy hành động kia của cô, lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng chợt tắc ứ ở cổ họng.

Anh chợt nhớ tới chuyện từ nhiều năm về trước, anh làm gia sư cho cô, trong lúc lấy sách giáo khoa cô vô tình khiến lá thư tình kẹp trong sách rơi ra.

Tất nhiên, bức thư tình này không phải Yoo Suho viết.

Cũng không biết là cậu học trò nam nào, viết cả một trang thư dài liên miên cho Jisoo.

Tuy anh chỉ liếc qua một cái nhưng cũng cảm thấy chân tình ý chí, song, dường như cô chẳng có vẻ thích người viết thư này cho lắm, vừa nhìn xuống cái tên ở cuối cùng, mày nhăn lại, vứt toẹt vào thùng rác.

Còn hiện giờ, anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình ngay lúc này, hình như cũng chẳng khác gì cái ánh mắt nhìn lá thư khi ấy.

Hai tầng, rất nhanh thang máy đã dừng.

Taehyung hít sâu một hơi, quay đầu đưa phong thư cho Jisoo: "Buổi sáng hôm nay nhận được vé triển lãm tranh."

Cô nhìn chằm chằm phong thư, chừng mãi một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng không có ý duỗi tay cầm lấy.

Vì thế anh đưa vé cho Suho, xoay người rời khỏi thang máy.

THUẦN CHỦ(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ